“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.”(Mt 7: 7)
Giữa thời điểm dịch bệnh hoành hành, đã khi nào chúng ta oán trách Chúa vì chúng ta đã xin mà không được, đã tìm mà không thấy, và đã gõ nhưng cửa vẫn không mở? Đã bao giờ chúng ta hoài nghi về sự tồn tại của Chúa, hay trách thầm Chúa đã bỏ rơi ta?
Hãy nhớ rằng: “Anh em không có, là tại anh em không xin. Anh em xin mà không nhận được, là vì anh em xin không đúng, cứ mơ tưởng thoả mãn các đam mê của anh em.” (Gc 4: 2-3)
Chúng ta đôi khi như một đứa trẻ đòi mẹ mua kem, và vì thấy chúng ta đang ho nên thay vì mua kem, mẹ lại mua sữa. Thế là chúng ta dằn dỗi, hất bỏ hộp sữa và trách móc mẹ không thương chúng ta. Việc cầu nguyện với Chúa cũng vậy! Chúng ta đôi lần kiêu ngạo cho rằng ý muốn của bản thân là điều tốt đẹp nhất đối với mình, mà quên mất rằng- Chúa biết rõ mọi sự. Chúng ta có thể biết điều gì là tốt, nhưng Chúa biết điều gì là tốt hơn, và đâu là điều tốt nhất.
Vậy xin như thế nào là đúng? Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu tại vườn cây dầu- trước khi Người bước vào cuộc tử nạn là mẫu gương cho chúng ta: “Áp-ba, Cha ơi! Cha có thể làm được mọi sự, xin tha cho con khỏi uống chén này. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” Đừng chỉ xin mọi việc theo ý mình, mà hãy xin mọi sự theo ý Chúa. Chúng ta đi xin- không phải đi đòi hỏi hay thách thức Chúa. Đừng đến tay không mà hãy đem theo niềm xác tín cậy trông của mình để làm của lễ dâng Chúa. Đừng “chống nạnh yêu cầu” hay “nằm lăn ăn vạ” mà hãy khiêm tốn quỳ xuống mà khẩn nguyện nài xin. Hồng ân đôi khi tới muộn để thử thách niềm tin của chúng ta.
“Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?”. Hãy tin tưởng và kiên nhẫn chờ đợi, vì Chúa là Cha yêu thương, Người không bỏ rơi con cái mình bao giờ!
Anna H.
Truyền Thông Chính Tòa Đà Nẵng