“Ai còn Mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để sầu thêm gánh nhọc cha mang
Đường ta đi trăm lối rộng thênh thang
Chốn ta về, mẹ cha dang tay đón”

Vâng, đường đời có trăm vạn lối đi, nhưng lối về chỉ có một đó là gia đình. Chỉ khi về với gia đình, về trong vòng tay cha mẹ ta mới cảm thấy thật ấm áp, thật bình yên. Chính vì điều đó mà giáo hội Việt Nam đã dành riêng Thánh lễ ngày mồng 2 tết là dịp để chúng ta kính nhớ tổ tiên ông bà và cha mẹ.

Trong phần giảng lễ, cha sở cũng nhắc nhớ cho chúng ta về câu mà anh em không cùng tôn giáo luôn nói về đạo công giáo “ Theo Đạo, bỏ Ông Bà”. Đạo chúng ta nào có bỏ ông bỏ bà đâu, đôi khi chúng ta lấy làm “bực tức” về điều này. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhìn lại trong quá khứ, đã từng có cuộc tranh cãi về về việc thờ cúng tổ tiên theo truyền thống của các nước Á Đông còn gọi là “Nghi lễ Trung Hoa”. Cuộc tranh cãi kéo dài cả trăm năm (1633-1742) dẫn đến việc gày 12/06/1945 Đức Thánh Cha Innocente X đã ban hành sắc lệnh cấm các thừa sai cho phép cũng như cấm giáo dân thi hành những lễ nghi thờ cúng Tổ tiên. Lệnh cấm đó kéo dài gần 3 thế kỷ (1645-1939). Ngày 03/12/1939 Đức Giáo Hoàng Pio XII đã ra huấn dụ Plane compertum est, bãi bỏ việc các Giáo hoàng Clêmentê XI và Biển Đức XIV buộc các thừa sai phải tuyên thệ về lễ nghi Trung Hoa. Huấn dụ này đã xoá bỏ được tất cả những tàn tích của một cuộc tranh luận từng gây nên những thiệt hại cho đạo Công giáo Á Đông. Tại Việt Nam, sau công đồng Vatican các Giám mục Hội nghị tại Đà Lạt trong những ngày 13,14-6-1965 đã ra nghị quyết áp dụng huấn thị Plane compertum est ban hành văn bản hướng dẫn, cho phép việc thờ cúng ông bà tổ tiên. Nhắc lại chuyện này để nhắc nhớ cho chúng ta hiểu rõ hơn vì sao anh em không cùng tôn giáo nói chúng ta “ theo Đạo, bỏ Ông bà” và vấn đề này nó đã ăn sâu trong lòng mọi người. Chính vì lẽ đó, người công giáo cần phải thể hiện rõ hơn nữa cho anh em không cùng tôn giáo với chúng ta hiểu rõ hơn, chúng ta không bỏ ông bà mà còn phải hiếu kính mẹ cha nhưng điều răng Chúa truyền dạy “ Thảo Kính Cha Mẹ” và chúng ta không chỉ thảo kính cha mẹ qua việc thờ cúng, tưởng nhớ nguời đã mất, không chỉ bằng lời nói mà cả qua hành động. Hành động đó là ngày hôm nay, chúng ta đã thấy hiện diện trong thánh lễ này có cả các cụ ông, cụ bà được con cháu dìu từng bước, đưa đến nhà thờ để tham dự thánh lễ mừng thọ mình, có cụ ông đã ngoài trăm tuổi. Đến tuổi này ông vẫn còn minh mẫn, còn gởi lời cầu chúc cho tất cả chúng ta “xin ơn trên ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị”. Nhìn ông trường thọ như thế, còn minh mẫn, còn gởi lời chúc đến cộng đoàn mới thấy được cuộc đời của ông đã sống như thế nào, và con cháu ông đã chăm sóc phụng dưỡng ông thế nào.

Nhớ lại câu chuyện của một ông già nằm bệnh viện, có lẽ những tháng ngày nằm viện ông đã thấy nhiều, cảm nhận được những buồn vui của con người khi bệnh tật đau ốm, ông nói với con “ con à, nếu như ông bà, cha mẹ đang khoẻ mạnh bỗng nhiên Chúa gọi về, họ vui lắm, họ mừng lắm, họ sướng lắm vì không bận lòng con cái. Thế nhưng con cái sẽ là những người đau lòng vì họ chưa kịp, chưa có thời gian để trả hiếu, chưa kịp chăm sóc mẹ cha mà người đã ra đi. Còn cha mẹ cứ ốm đau, bệnh tật để con cái phải chăm sóc là con cái vui mừng vì có thời gian báo hiếu, chỉ có cha mẹ đang lâm trọng bệnh mới là người khổ nhất thôi”

Vâng, cho dẫu bạn là ai, bạn bé xíu hay đã già, một khi cha mẹ qua đời điều để lại trong lòng bạn một khoảng trống vô hình, một nỗi đau không từ nào diễn tả, bởi từ lúc đó, bạn  là trẻ “Mồ Côi” cũng chính  lúc đó bạn mới thật sự an lòng, hối hận hay đau xót khi nhìn lại tháng ngày qua mình đã sống với mẹ cha nhưng thế nào…

Để không bao giờ tiếc nuối vì năm tháng qua ta chưa tròn bổn phận làm con, hãy phụng dưỡng người khi người đang còn bên cạnh ta. Hãy cảm tạ Chúa vì Người đã cho mẹ cha ta đến giờ phút này vẫn bình an bên ta. Nhìn các cụ ông, cụ bà từ từ bước lên cung thánh, thật ngạc nhiên khi có những người vẫn đang phục vụ trong giáo xứ kìa, nhìn những đôi chân nhanh nhẹn đó không nghĩ cụ vừa bước qua tuổi 70. Phải chăng nhờ siêng năng việc nhà Chúa mà các cụ được khoẻ mạnh đến hôm nay sao… phải chăng cụ vừa tròn 103 tuổi vẫn còn minh mẫn nhờ ngày xưa luôn hăng hái mọi công việc của giáo xứ đó chăng…

Khép lại phần mừng lễ các cụ ông, cụ bà tròn 70-80-90 và trên 100 tuổi, vẫn không quên cầu nguyện cho tất cả những ai ngày hôm nay.

Người thì vắng bóng mẹ yêu
Người thì cha đã phiêu diêu cuối trời
Mồ côi tội lắm Chúa ơi
Xin Người gìn giữ một đời an vui

Lạy Chúa, trong ngày đầu xuân này, chúng con tạ ơn Chúa đã gìn giữ và ban ơn lành trên gia đình và giáo xứ chúng con, xin Chúa tiếp tục đồng hành với chúng con trên bước đường dương thế, để chúng con luôn biết Thợ Phượng Chúa và hiếu kính mẹ cha như lòng Chúa mong muốn. Amen.

Ảnh: Đaminh Thuyên
Bài viết: Anna Hạt Bụi
Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng

Link thánh lễ: https://youtu.be/64Om1Yr2Q8o

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.