Chắc hẳn cô gái nào tin vào Chúa, có ý muốn kết hôn, đều ao ước sẽ có một hôn lễ long trọng trong nhà thờ. Hình ảnh cô dâu chú rể cùng tiến lên trước bàn thờ Chúa trong sự chứng kiến, chúc phúc từ đông đảo cộng đoàn hẳn đã là giấc mơ trong tầm với của mỗi chúng ta. Thế mà, dịch bệnh đến làm mọi thứ thay đổi…

            Con đã từng nghĩ mình thật kém may mắn vì quyết định tổ chức lễ hôn phối vào thời điểm thành phố vừa nới lỏng giãn cách. Con đã từng chạnh lòng, rớt nước mắt khi nghĩ đến cảnh cùng bạn đời thề hẹn trong ngôi Thánh đường vắng vẻ vì nhà thờ vẫn đang phải giới hạn số lượng người tham dự Thánh lễ. Con đã từng viết rồi gach tên người tham dự Lễ Hôn phối của chúng con, vì ai cũng thân tình cả, và con thực sự muốn tất cả đều hiện diện chúc phúc cho tụi con trong giờ phút linh thiêng ấy, nhưng không thể. Và biết bao đêm con khóc nấc vì cha mẹ con ở xa, không thể trực tiếp tham dự Thánh lễ của tụi con. Sự đồng hành của cha mẹ trong giờ phút quan trọng ấy, tưởng chừng là hiển nhiên, nhưng với chúng con bây giờ, đó lại là điều quá đỗi xa vời…

            Thế nhưng, con nhầm rồi!

            Ngay cả khi dịch bệnh ngoài kia đang tàn phá mọi thứ, thì vào ngày quan trọng của chúng con, Cha chủ sự vẫn khoác lên mình tấm áo hồng thật đẹp, nhẹ nhàng ân cần đón chúng con bằng cái bắt tay và cái ôm chúc phúc của người cha chung dành cho con cái mình. Các Seur vẫn trang hoàng Thánh đường thật lộng lẫy, hoa vẫn cài hết nửa dãy Nhà thờ, như thể rằng cộng đoàn vẫn hiện diện đủ đầy cùng chúng con. Các em giúp lễ vẫn chạy tới chạy lui, lo sắp xếp mọi thứ, dù là nhỏ nhặt nhất, để Thánh lễ diễn ra tốt đẹp. Các cô chú, anh chị ca đoàn, dường như họ cố hát thật hay, thật to hơn mọi ngày, để thay lời cho tất cả những người không thể hiện diện, cầu chúc cho chúng con trước mặt Chúa. Các anh phụ trách âm thanh và ghi hình, cố gắng bắt những góc đẹp nhất, ghi lại rõ ràng nhất để những người thân ở xa của chúng con có thể dõi theo một cách trọn vẹn. Giờ phút ấy, chúng con thấy mình ở giữa vòng tay của những người tưởng chừng xa lạ, vì Đức tin mà bao bọc, giúp đỡ và cầu nguyện cho nhau.

            Khoảnh khắc chúng con nắm tay nhau thề nguyện trước mặt Chúa, chính cái sự im ắng vắng lặng đó, lại khiến con cảm nhận rõ sự hiện diện của Chúa giữa chúng con. Phải chăng, ngay lúc con người ta tưởng chừng mình cô đơn nhất, thì cũng là lúc Đức tin giúp họ chạm với, cầm nắm được bàn tay Ngài một cách chân thực nhất? Nước mắt con cứ thế rơi trong vô thức. Con không còn cảm giác tủi thân, không còn cảm thấy mình kém may mắn. Mà trái lại, con thấy mình thật hạnh phúc vì Chúa đã nắm tay con thật chặt, dìu con vào nhà Chúa, rồi trao con cho người bạn đời mà Chúa đã chọn và đem đến cho con.

            Con biết rằng, có nhiều anh chị em đã, đang và sẽ cảm thấy rất buồn khi tổ chức Lễ hôn phối trong thời điểm dịch bệnh này. Nhưng chắc chắn rằng, nếu mỗi chúng ta đặt niềm tin vào Chúa, chúng ta sẽ nhìn thấy được mình may mắn biết dường bao. Cùng đích của hôn nhân Công giáo là đôi hôn phối sẽ luôn “có nhau và cùng nhau- trong Chúa”. Mà tất thảy những điều đó, không được tạo nên bởi những tác nhân bên ngoài, mà cấu thành từ chính sự xác tín của mỗi chúng ta.

            Cầu chúc cho các đôi hôn phối luôn khắc ghi và giữ trọn lời thề hứa mà mình đã trao trước mặt Chúa. Trong bàn tay Chúa, gia đình mới của mỗi chúng ta sẽ luôn đầy tràn hồng ân. Bởi “Thiên Chúa là tình yêu, và hễ ai ở trong tình yêu thì ở trong Chúa, và Chúa ở trong người ấy” (1Ga 4:16)

Bài: Anna Hương
Ảnh: Viết Trung và Minh Quang – (dịch vụ chụp hình quay phim).
Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng