TÂM SỰ

Từ Hà Nội bay vào giúp tĩnh tâm và thường huấn ở Thủ Đức chưa tới 2 tuần, dịch bùng lên, tôi không về Huế kịp, phải kẹt lại ở Sài Gòn đến nay là đúng 2 tháng. Sẽ còn tiếp tục cố thủ ở đây, tự cách ly khá nghiêm ngặt, để tránh cách ly tập trung và tránh dịch, chưa biết đến khi nào… Một số người thân, bạn hữu ái ngại cho tình trạng mắc kẹt này của tôi. Người ở Huế thì nói ai biểu liều đâm đầu vào Sài Gòn. Các sơ Đaminh Rosa Lima ở Thủ Đức thì áy náy vì đã mời tôi vào đây, khiến tôi bị ‘dính’ luôn không thoát ra được… Nhưng, nói thật, trong khi vẫn phiền muộn lo âu với mọi người theo các tin tức u ám và ngồn ngộn bi kịch mỗi ngày, thì về phần cá nhân mình, tạ ơn Chúa, tôi không thấy khó khăn gì đáng kể lắm.

Một mình một nhà hai tầng khá rộng, có hành lang thênh thang đi quanh, điện nước wifi đầy đủ. Đây là trụ sở Xuân Bích vốn thường xuyên bỏ không, xuống cấp, nhưng gần đây đã được ‘tân trang’ lại, khá ổn. Ngày ba lần cứ tới giờ tôi sang nhà xứ bên cạnh dùng bữa với các cha của giáo xứ – cha sở và ba cha phó cũng theo chế độ tự cách ly, chỉ đi ra ngoài cho những việc hết sức thiết yếu. Ngoài các giờ cơm, toàn bộ thời gian còn lại mỗi ngày là tự do làm việc riêng, kể cả dâng lễ cũng riêng. Đối với tôi như vậy là rất thoải mái. Đôi khi tôi thấy mình như đang sống cái kinh nghiệm của những người bị quản chế. Đôi khi lại nghĩ mình đang thực tập lối sống của các cha già ở nhà hưu…

Phần lớn thời giờ tôi dành để làm việc, trốn dịch thì … dịch! Hihi… cái nghiệp của tôi là ‘đồ mắc dịch’ mà! … Hai tháng qua tôi đã hoàn thành một dự án dịch gần 600 trang luận văn (doctoral dissertation) vốn dang dở trước đó, đã bàn giao cho tác giả – và nay đang tiếp tục làm việc với quyển Nhật Ký của Tổng giám mục Oscar Romero, hơn 500 trang tiếng Anh. Chưa bao giờ tôi có được fulltime dành cho việc dịch thuật như lúc này, vì thế, chẳng có nguy cơ stress hay trầm cảm do dư giờ hay chán chường gì cả. Tạ ơn Chúa!

Đặc ân quan trọng nhất mà tôi ‘phát hiện’ ra trong hoàn cảnh này, đó là: mình là linh mục! Có nhà nguyện riêng và dâng lễ riêng mỗi ngày, hoàn toàn một mình – tôi nghĩ chính vì là linh mục mà mình không hề mất Thánh lễ và hiệp thông Thánh Thể, dù xã hội bị giãn cách, phong toả theo Chỉ thị 15 hay 16 hay mười mấy đi chăng nữa. Mỗi lần dâng lễ, tôi nghĩ đến bà con giáo dân ngoài kia đang trong tình trạng bị ‘cách ly khỏi Thánh lễ’ suốt thời gian dài. Tôi nghĩ đến hình ảnh những ông bà, anh chị đôi khi dừng lại bên ngoài cánh cổng nhà thờ đóng kín đằng kia để hướng vào cầu nguyện thầm thĩ với Chúa, với Mẹ. Tôi nghĩ đến các nữ tu Cát minh Đà Lạt rất thân thương suốt hơn hai tháng nay hoàn toàn không có Thánh lễ nào, và tình hình còn tiếp tục như vậy… Điều mà hàng trăm ngàn, hàng triệu người thèm khát nhưng không có được, thì mình vẫn có đây, rất đều đặn, vì mình là linh mục. Được ưu ái đến thế là cùng!

Vì thế, dù trong đời linh mục của mình đã từng nhiều lần dâng lễ riêng, tôi chưa bao giờ cảm nhận tính cộng đoàn của phụng vụ Thánh lễ cho bằng trong những ngày tháng này. Tôi vẫn dang tay chào “Chúa ở cùng anh chị em!” và tưởng tượng cả một cộng đoàn tín hữu đói khát ngoài kia đang có mặt một cách vô hình ở ngay đây. Tôi cầu xin ơn an nghỉ cho những anh chị em chết vì dịch bệnh ngày càng nhiều ở xung quanh mình. Tôi chúc bình an và ‘ban phép lành’ cho mọi người. Tôi hiệp thông Thánh Thể – hay ‘rước lễ’ – không chỉ cho mình mà còn thay cho mọi người đang khao khát ngoài kia nữa.

Đó là cách tôi trải qua cơn khủng hoảng hiện nay của toàn xã hội, và cả cơn khủng hoảng của Giáo hội trong đó. Chúa không mời gọi tôi làm điều gì to tát. Tôi cũng không chắc mình tiếp tục được an toàn khỏi làn sóng dịch này… Chỉ biết hiệp thông với mọi người mà tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, và cầu xin Chúa nâng đỡ mọi người trong cơn khốn khó vẫn còn dai dẳng…

Nơi tôi ở sát bên nách phi trường, ngày nào cũng nghe tiếng gầm rú của từng chuyến bay cất cánh, nhưng hai hôm nay thứ âm thanh quen thuộc ấy cũng gần như không còn… Đường sá, phố phường đã hoang vắng từ lâu, nay bầu trời phía trên đầu mình cũng hoang vắng! …

Nhưng lạy Chúa, con tin Chúa vẫn luôn kiểm soát tình hình – con tin Chúa luôn muốn và biết cách rút ra điều tốt lành từ những sự dữ, vì tình yêu đối với con cái Chúa. Amen.

Nguồn: Le Cong Duc Lm