Suy niệm Thứ Năm Tuần Thánh

Lm. Phêrô Maria Trần Quốc Việt, TĐD, Qx. CT ĐN

Anh chị em thân mến,

Chiều hôm nay chúng ta chiêm ngắm 2 sự kiện Chúa Giêsu đã thực hiện trước khi Ngài chịu chết:

1 Rửa chân cho các tông đồ. 2. Lập Bí tích Thánh Thể.

 

1. Rửa chân cho các tông đồ: 

Một trong những nét độc đáo của Tin Mừng thánh Gioan là không tường thuật chi tiết việc Chúa thiết lập phép Thánh Thể mà chỉ tường thuật việc rửa chân cho các môn đệ (mà 3 phúc âm nhất lãm không đề cập đến), điều đó cho thấy thánh nhân đặt nặng việc diễn tả Con Người của Đức Giêsu.

Thánh Gioan đã diễn tả thế nào? thưa: Chúa Giêsu biết GIỜ CỦA NGÀI  đã đến, giờ biểu lộ tình thương cách mạnh nhất, giờ Ngài phải chết để cứu độ, giờ Ngài yêu thương họ (các môn đệ) đến cùng. để diễn tả tình yêu đến cùng đó, Đức Giêsu đã chỗi dậy, bỏ áo ngoài, lấy khăn thắt lưng, quì xuống lấy nước rửa chân cho các môn đệ, lấy dây thắt lưng mà lau. Nét tương phản của ” Con người đầy uy quyền” mà xưa nay các ông cảm phục nay trở nên “thấp hèn”, làm công việc của Osin, người tôi tớ.

Ngày Lễ Lá, Ngài đóng vai Thiên sai khiêm nhu ngồi trên lưng lừa như lời tiên tri Giacaria (9,9-10). Hôm nay Ngài thực hiện lời tiên tri Isaia trong vai trò tôi tớ (Isaia 52,13-53,12) chết đi cho người mình thương mến.

Từ ngữ thánh Gioan xử dụng trong bản văn cũng mang đầy ý nghĩa thâm sâu: Ngài chỗi dậy, tức ra khỏi, vượt qua vị trí cũ để làm 1 việc khác, đến một nơi mới/  như dân Do Thái ngày xưa Vượt qua kiếp nô lệ để đi vào miền đất Chúa dẫn đưa; hoặc cởi áo và thắt lưng cũng như muốn nói đến thái độ lột xác, ra khỏi mình và mặc lấy con người mới, con người của yêu thương và phục vụ. và việc rửa chân cho các môn đệ của Ngài cũng nói lên việc từ bỏ của Ngài để trở hiến lễ tình yêu trên Thánh giá. Đây là hành vi lột bỏ tất cả, trở thành nô lệ để phục vụ như người nô lệ. Vì theo phong tục Do Thái, chỉ có nô lệ mới rửa chân cho chủ.

Vừa là Thầy vừa là Chúa mà làm như vậy thì còn gương sáng nào quí cho bằng ?

Một điểm nữa không thể bỏ qua chính là việc Ngài rửa chân cho cả Duđa Iscariot, kẻ phản bội. Tình yêu của Ngài mạnh mẽ, không từ chối đối với kẻ nghịch. Ngài không loại Duđa nhưng càng yêu hơn như người chủ bỏ 99 chiên để đi tìm con chiên lạc. Yêu kiểu Chúa Giêsu được thánh Gioan dùng 1 cụm từ không thể có từ nào thay thế: “Yêu cho đến cùng”.

Ngạn ngữ tây phương có câu: “Hành động hùng hồn hơn là lời nói.” Điều này càng đúng trong tình yêu. Tình yêu vốn là một cái gì không thể diễn tả bằng lời nói suông, mà chỉ có thể bày tỏ bằng hành động. Thật vậy, một giờ đồng hồ diễn giải về tình yêu không bằng một cử chỉ yêu thương, dù rất nhỏ

Hiểu được tình yêu của Chúa Giêsu như thế, chúng ta mới có thể đi sâu vào câu chuyện lập phép Thánh Thể mà thánh Phaolô trong bài đọc thứ 2 đã nói đến:

Lễ Vượt Qua của người Do Thái cử hành hàng năm ôn lại biến cố đêm họ ở Ai Cập ăn bánh không men, rau diếp đắng và chiên con được sát tế, với máu chiên bôi trên cửa như là dấu mật báo là người Do Thái, Thiên Chúa bỏ qua không sát hại. Con chiên ấy là hình bóng chuẩn bị cho Đức Giêsu là chiên  của cả nhân loại. Giêsu là chiên Thiên Chúa ngày nào đó Gioan Tẩy giả đã giới thiệu trên bờ sông Jordan, nay chiên Thiên Chúa bị treo trên thập giá vào ngày người Do Thái giết chiên trong đền thờ để ôn lại chiên bên Ai Cập năm nào.

Là chiên Thiên Chúa bị treo trên khổ giá, Ngài không chỉ mang lấy toàn thể tội lỗi của cả nhân loại mà còn trở nên của ăn thức uống để nhân loại bước đi trên đường về đất hứa là Nước trời.

Trong tâm tình của ngày trọng đại này, chúng ta bái phục tình yêu vô cùng lớn lao mà Chúa Giêsu đã trao cho chúng ta, trao cả Con Người Ngài trong Bí tích Thánh Thể. Ngài muốn chúng ta ăn lấy Ngài, biến hóa nên giống Ngài bằng cuộc sống yêu thương và phục vụ. Ngài đã trở nên mẫu gương yêu thương trong thái độ sống khiêm nhường. Lẽ gì chúng ta không thấy được và không sống được như Ngài. Ngài biết chúng ta có thể làm được nên Ngài mới làm gương và dạy rằng: “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em…anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em”.

  • Một việc quan trọng nữa mà trong chính đêm bị nộp Chúa Giêsu đã thiết lập chính là chức linh mục: “anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Vâng lời Chúa Giêsu, các tông đồ đã làm và truyền cho các người kế vị các ngài thực hiện như thánh ý Chúa Giêsu. Suốt chiều dài lịch sử Giáo hội, các linh mục trong Giáo hội là những người thừa kế quyền làm cho Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Sự hiện diện đó đã nối kết những người cùng niềm tin nên một trong Chúa, đã nên nguồn sống nuôi dưỡng linh hồn người tín hữu trên đường về quê trời. Sự hiên diện của Ngài trở nên động lực làm cho bao tâm hồn tín hữu vượt qua những cám dỗ trong đời, vượt qua những thử thách đau thương khi phải trung thành với đức tin vào Thiên Chúa, vào Đức Giêsu.

Cũng trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu quì xuống rửa chân cho các môn đệ, và linh mục làm lại mỗi chiều thứ năm Tuần Thánh, nói lên tình yêu phục vụ của Chúa và Ngài mời gọi những người dấn bước theo Ngài phải thực hiện: là hãy yêu thật, phục vụ thật, phục vụ trong tình yêu và yêu cho đến cùng. Sự kiện này chỉ Phúc âm thánh Gioan tường thuật. Có lẽ thánh Gioan nhớ đời cử chỉ hạ mình của Chúa Giêsu với bài học khiêm nhường yêu thương để lại cách sâu sắc trong tâm khảm của thánh Gioan vì chính thánh nhân và anh là Giacôbê đã từng mơ quyền cao chức trọng khi nhờ mẹ đến xin cho 2 anh em 1 đứa bên hữu một đứa bên tả thầy Giê su trong nước Ngài.

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể sắp đến với chúng ta trong Thánh lễ này ban cho chúng ta sau khi đã niệm suy, mến phục thì biết sống sao để thực sự là môn đệ dấu yêu của Ngài. Amen.