Mới đó mà đã kết thúc THÁNG MÂN CÔI rồi! Đoàn con cái lại quây quần về bên Mẹ để dâng hoa, dâng luôn cả những buồn vui trong cuộc sống của mỗi người cho Mẹ, để qua Mẹ dâng lên Chúa lời cám ơn vì muôn ơn lành Người đã ban cho giáo xứ, cho từng người của chúng con.
Mới 16g00 đã thấy các em thiếu nhi trang phục chỉnh tề chuẩn bị cho buổi dâng Hoa. Mưa lất phất bay, một chút chạnh lòng và lo lắng cho buổi dâng hoa và thánh lễ chiều nay ngoài trời, không biết thế nào đây!?
16g30, lời kinh cất lên và cơn mưa cũng dần dứt.
Mẹ ơi trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ. Một tràng hoa Mân Côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Vũ khúc “Con Xin Dâng Mẹ” mở đầu cho buổi dâng hoa và kiệu Đức Mẹ xung quanh nhà nhờ.
MẦU NHIỆM VUI, “THIÊN THẦN TRUYỀN TIN”, như nhắc nhớ cho mọi người về chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ đã cộng tác vào chương trình cứu chuộc qua tiếng đáp trả xin vâng. Lạy Chúa Giêsu, xin CHÚA cho mỗi người chúng con cũng biết cùng Mẹ sẵn sàng đáp trả lại thánh ý Chúa.
Xin Chúa giúp biết làm mới lại lòng nhiệt thành, làm mới lại phương cách thông truyền sứ điệp muôn thuở cho một thế giới đang thờ ơ Thiên Chúa và nhất là làm mới lại đời sống gia đình và cá nhân để qua đó, tình yêu được sinh sôi nảy nở.
MẦU NHIỆM THƯƠNG: “CHÚA VÁC THÁNH GIÁ”.
Việc đón nhận vác thánh giá đi lên Gongotha là việc hoàn toàn tự nguyện của Chúa Giêsu. Trong cuộc sống ngày nay, đã không ít lần vì vô tình hay cố ý, chúng ta đã buông những lời như những vết cắt vào lòng của những người quanh ta.
Lạy Chúa, gia đình phải là nơi bình an và hạnh phúc để các thành viên được yêu thương, được lớn lên trong ân sủng Chúa. Thế nhưng hôm nay, nhiều gia đình đã và đang đứng trước bờ vực của sự đổ vỡ, thiếu tình yêu, thiếu sự cảm thông chia sẻ, thiếu sự nhường nhịn và thấu hiểu mà vô tình ta đã chồng chất lên nhau những thập giá đớn đau. Xin Chúa giúp cho chúng con biết nâng đỡ nhau, biết san sẻ để thập giá bớt nặng và biết chạy đên với Chúa mỗi ngày.
MẦU NHIỆM MỪNG: “CHÚA LÊN TRỜI”.
Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.
Điều này phải khơi dậy cho chúng ta niềm vui, sự tin tưởng, và lòng khát khao nhận ra sự hiện diện của Ngài. Ngài hứa hiện diện thì chắc chắn Ngài hiện diện. Có điều chúng ta có nhận ra hay không thôi, và lòng tín thác vào vương quyền của Đức Kitô cùng sự hiện diện yêu thương của Ngài sẽ làm nên sức mạnh và niềm xác tín để chúng ta thi hành sứ mạng.
Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, ước gì chúng con luôn tin tưởng sự hiện diện của Ngài và nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chớ gì, nhờ niềm tín thác này mà chúng con luôn một lòng hướng về trời cao.
Kết thúc buổi cung nghinh tôn vinh Mẹ là Thánh lễ Chúa nhật thứ 30 mùa Thường niên.
Mở đầu bài giảng, cha phó cũng nhắc lại sứ mệnh truyền giáo của mỗi người trong Chúa nhật tuần trước và qua đó, ngài cũng nhắc lại Lời Chúa của tuần trước.
Vâng, tuần trước Chúa đã nói đến việc cầu nguyện và Chúa nhật hôm nay, một lần nữa Chúa cũng nhắc đến việc cầu nguyện như thế nào.
Cha mời mọi người cùng suy niệm về bài tin mừng qua 2 hình ảnh của người thu thuế và người biệt phái. Hai hình ảnh trái ngược nhau. Và sau buổi cầu nguyện là một sự đảo lộn đến bất ngờ.
Hãy nhìn xem, người biệt phái, ông ta tốt đấy chứ, chúng ta liệu có sống được như ông ta không? Ông ta đã làm rất nhiều điều, ăn chay, cầu nguyện, làm việc phúc đức. Còn người thu thuế thì sao, ông ta chỉ đứng xa xa đấm ngực và nói: “Lạy Chúa xin xót thương con là kẻ có tội”. Vậy mà kết quả thì sao? Người tội lỗi kia lại là người được vào Nước trời.
Quả thật là thế. Có đôi khi chúng ta chỉ biết nhìn thấy lỗi lầm của người khác mà quên đi lỗi lầm của chính mình. Chỉ nhìn thấy việc tốt nơi bản thân và những điều xấu nơi anh em.
Bài Phúc âm hôm nay, với hình ảnh của người biệt phái và người thu thuế sẽ giúp chúng ta có cách nhìn khác hơn và có cách sống tốt hơn.
Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha chủ tế mời cộng đoàn hãy nhìn xem … quả thật Chúa đã rất chìu chúng ta qua lời cầu bầu của Mẹ. Chúa đã quá thương yêu đoàn con cái của Người. Dự báo thời tiết hôm nay sẽ có mưa. Chiều nay cũng có lất phất mưa nhưng rồi cũng tạnh. Qua đó, chúng ta thấy được ơn Chúa ban cho chúng từ việc nhỏ cho đến việc trọng đại, từ việc chúng ta nhìn thấy được và cả những việc chúng ta không nhìn thấy, để từ đó chúng ta biết sống xứng đáng và tạ ơn Chúa mỗi ngày. Nhất là nỗ lực trong công cuộc truyền giáo như lời mời gọi trong tháng Mân Côi này.
“Đức Bà An Ủi Kẻ Âu Lo” là tước hiệu của Mẹ mà cộng đoàn giáo xứ chiêm ngắm trong một tháng qua. Và quả thật, nhờ việc phó thác, tin tưởng nên Mẹ đã cất đi nỗi lo âu của đoàn con cái Mẹ. Nhờ thế mà chúng ta đã có một buổi chiều thật đẹp.
Tạ ơn Chúa, cám ơn Mẹ vì muôn ơn lành Người đã ban cho giáo xứ chúng con hôm. Xin Chúa và Mẹ Maria hãy tiếp tục gìn giữ giáo xứ chúng con trong tình yêu của Người.
Tin: Anna Thái An
Ảnh: Mai Bảo
Truyền Thông Chính Toà Đà Nẵng
Xin mời xem đầy đủ hình tại đây: