Đêm nay, mình muốn viết những dòng này gởi đến một Ban không những độc nhất mà còn ‘độc đáo’ của giáo xứ mình như một lời tri ân sâu đậm của gia đình mình nhân ngày bổn mạng của các anh: Ban Trợ Táng.

Vâng! Không độc đáo sao được khi cả Ban chỉ toàn nam giới ở độ tuổi trung niên trở lên và “quân số” hầu như không tăng theo ngày tháng.

Mình đã tham dự rất nhiều thánh lễ an táng trong đời; nhưng chỉ đến năm ngoái- sau đám tang của mẹ, mình mới cảm nhận, cảm nghiệm và thấu suốt bao nhọc nhằn, vất vả, hi sinh của các anh. Từ khâu tẩm liệm, tỉ mỉ từng thao tác cho đến khâu di quan, che chắn từng góc cạnh hoa, nến sao cho tươm tất. Rồi đoạn đường di chuyển quan tài lên nơi chôn cất thật gian nan, mà không ai buông môt lời thở than. Còn nhiều… và rất nhiều điều các anh đã, đang và vẫn làm cho các thành viên qua đời của giáo xứ thật cần mẫn trong thầm lặng.

Thứ sáu này là lễ nhớ thánh Martino Poret, bổn mạng của Ban Trợ Táng, mình xin mạo muội thay mặt các Kito hữu của những gia đình có người thân đã mất, mong các anh nhận nơi đây lòng biết ơn sâu sắc của chúng tôi. Chúc các anh cùng gia quyến luôn luôn vui, khỏe và hạnh phúc. (Nghe có vẻ như “hô khẩu hiệu” nhưng thật tâm không biết nói gì để diễn tả hết bao nghĩ suy của chúng tôi.) Thôi thì chỉ biết thốt lên lời thật ngắn, gọn cuối cùng: Cảm ơn anh em trong Ban Trợ Táng, nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria nhân lành trả công bội hậu cho các anh mà thôi. (Têrêsa Trần Thanh Xuân)