THÁNH LỄ
Chưa có bao giờ mà người công giáo lại quan tâm đến thánh lễ như vậy!
Đến hôm nay, vọn vẹn chỉ mới 2 Chúa Nhật không đến nhà thờ dự lễ mà rất rất nhiều người công giáo khi nghe hỏi:
Anh chị cảm giác thế nào khi 2 Chúa Nhật không được dự lễ? Các giáo dân điều trả lời gần như giống nhau.
– Mình cảm giác như lâu lắm rồi chưa được dự lễ.
– Con thấy hình như lâu rồi chưa được dự lễ, con muốn đến nhà thờ.
– Bà nhớ nhà thờ, muốn được đến nhà thờ dự lễ, muốn được rước Mình Thánh Chúa.
Thế bà, anh, chị… có tham dự các thánh lễ được truyền trực tiếp không?
– Có chứ, chưa bao giờ được đi dự lễ nhiều như thế. Ở nhà rảnh nên cứ canh giờ có thánh lễ là mở máy ngồi cùng tham dự. Có hôm rất sốt sắng, có hôm thì chia trí kinh khủng. Cảm giác gần thật gần với Chúa. Hơi buồn vì chỉ được rước lễ thiêng liêng. Các cụ bà lớn tuổi thì ước mong được rước Chúa, gần đất xa trời nên những ngày cuối đời chỉ muốn được rước Chúa vào lòng, muốn cảm nhận máu thịt Chúa đang hoà lẫn dưỡng nuôi hồn…
Quả thật, bạn, tôi, chúng ta hình như điều có chung cái cảm giác đó, nửa muốn ở nhà dự lễ, nửa muốn đến nhà thờ. Chắc tại vì có những thứ khi không có chúng ta mới cảm thấy nuối tiếc, mới cảm thấy áo ước, mới cảm thầy cần.
Hôm nay Chúa Nhật Lễ lá, chưa bao giờ Lễ Lá lại vắng vẻ đến thể, một cảm giác nao lòng! Mọi năm lễ Lá có nguyên một đoàn rước lá…
Nó ngồi đó nhìn ngôi giáo đường vắng lặng, thường ngày nơi đây có thể chứa đến mấy trăm người, giờ đây số người đến trên đầu ngón tay? Một cảm giác buồn rất khó tả…
“ÔI THIÊN CHÚA, ÔI THIÊN CHÚA, SAO NGÀI NỞ BỎ CON”, lời bài hát vang lên làm cho nó liên tưởng đến hình ảnh Chúa Giêsu cô đơn trên thập giá ngày nào. Và giờ đây, nhân loại cũng đang kêu gào, khóc lóc, oán trách Chúa, sao Chúa vẫn ngủ, sao Chúa bỏ chúng con, xin thương xót chúng con…
Bài giảng của cha chủ tế như đánh thức cõi lòng của mỗi người. Vì đâu, vì đâu dịch bệnh lây lan, sự dữ lan tràn, Chúa đã làm ra nó hư? Không, không bao giờ Chúa làm ra nó, vì ngài là Đấng giàu lòng thương xót. Ngài đã yêu chúng ta một cách điên cuồng mới ban chính con một của mình xuống để thay thế cái cây bị nguyền rủa trong vườn địa đàng xưa kia bằng chính cây thập giá. Chết chóc, đau buồn kia bởi sự dữ mà sự dữ từ chính chúng ta, chính tội lỗi chúng ta, kiêu căng, tự phụ…, những gì là tranh giành, chém giết cũng từ chính con người mà ra. Chúng ta oán trách Chúa bỏ chúng ta, Chúa ngủ quên ư? Không, ngay trong lúc sóng gió của cuộc đời Chúa vẫn hiện diện ở đó cùng các tông đồ trên chính con thuyền đó, Chúa im lặng không phải Ngài làm ngơ mà là tại chúng ta cứ mãi lắng lo cho bản thân mình, mãi gào thét con sắp chết rồi… con sắp chết rồi nên đâu hay Chúa vẫn bên cạnh, chờ đợi ta…
HÃY LÀM GÌ ĐI, HÃY LÀM GÌ ĐI.
Chúng ta không thể gánh hết tội lỗi của cả nhân loại này, không thể gánh vác nó, không thể đền bù thay vì tội lỗi của chúng ta, chỉ có một mình Thiên Chúa mới gánh hết tội trần gian.
HÃY LÀM GÌ ĐI, HÃY LÀM GÌ ĐI…
Làm gì giữa cơn đại dịch đang ngày gần đến đỉnh, làm gì giữa những đau thương mất mát, những oán hờn chia rẻ.
Chúng ta muốn lại được nghe tiếng chuông nhà thờ, muốn được đến thánh đường dự lễ, chúng ta muốn nhưng vẫn không chịu làm, chỉ biết ngồi đó kêu gào như một đứa trẻ…
HÃY LÀM GÌ ĐI NGAY TRONG TUẦN THÁNH NÀY.
HÃY LÀM GÌ ĐI ĐỂ ĐỀN BÙ TỘI LỖI CỦA CHÍNH CHÚNG TA!
Ôi, Thánh Lễ, niềm ao ước của ta phải chăng đã và đang bị chính ta từ bỏ, để giờ đây, có lúc ngồi trước màn hình dự lễ mà dòng nước mắt rưng rưng…
Vâng, con sợ, sợ đến một ngày quá quen với thánh lễ trực tuyến mà từ bỏ luôn ước muốn đến nhà thờ… con sợ lắm Chúa ơi!
Người ơi, hãy sám hối, hãy ăn năn người nhé!
Thái An
Truyền Thông Chính Tòa Đà Nẵng