LỜI CÁM ƠN VÀ TỪ BIỆT
CỦA ĐẠI DIỆN CỘNG ĐOÀN GIÁO DÂN GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG
VỚI CHA PHAOLÔ MARIA TRẦN QUỐC VIỆT –
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở,
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”
Kính thưa Cha Phaolô Maria, cho phép con thay mặt cộng đoàn giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng được nói lên đôi lời để cám ơn và từ biệt Cha trong Thánh Lễ đặc biệt ý nghĩa chiều hôm nay.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã 5 năm kể từ khi Cha được Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục GP Đà Nẵng lúc đó bổ nhiệm về làm TĐD/ kiêm Quản xứ GX Chính Tòa Đà Nẵng.
Và, trong suốt 5 năm qua, Cha đã như một người mục tử chăn dắt đoàn chiên giáo xứ chúng con trên cánh đồng tươi tốt, màu mỡ và an lành bởi sự chở che và cầu bầu của Mẹ Maria cũng như đầy ắp tình yêu thương của Thiên Chúa qua tước hiệu: Nhà thờ “Thánh Tâm Chúa Giêsu” mà Giáo xứ Chính Tòa chúng con được Hồng Ân mang tên.
Cha như một thuyền trưởng lão luyện, tiếp nối sứ mệnh lèo lái con thuyền truyền bá Đức Tin, dẫn đưa những kẻ lữ hành bơ vơ chúng con trên con đường tìm về với Thiên Chúa là Cha nhân từ, Ngài luôn mở rộng vòng tay để đón nhận những đứa con hoang đàng, tội lỗi, nhưng biết tìm về, cậy trông vào Lòng Thương Xót của Chúa! Những hạt mầm mà Cha đã gieo trên mảnh đất này với biết bao ưu tư trăn trở giờ đây đã nảy mầm, vươn chồi, lớn mạnh và cho ra những hoa thơm, quả ngọt, kết tinh thành những hạt giống mạnh mẽ, sẵn sàng cho những mùa màng kế tiếp, và bên cạnh đó cũng không thiếu những bụi cây gai góc, những chùm tầm gởi tầm thường và những cây phong lan cơ hội, ăn theo, bám theo chẳng khác gì những bụi cỏ lùm núp lẫn vào trong ruộng lúa tốt tươi như Chúa Giêsu đã có lời giảng giải.
Cha đã từng tâm sự rằng: Quan điểm của Cha là xây dựng giáo xứ phải bắt đầu từ ngay ở mỗi cá nhân và gia đình của từng giáo họ. Quan tâm đến việc tu dưỡng, rèn luyện lối sống đạo đức, gương mẫu ngay từ bản thân của mỗi người. Việc siêng năng tham dự Thánh lễ, cầu nguyện và tu dưỡng bản thân, thực hiện nếp sống lành mạnh đạo đức, không xa hoa, phô trương, bè phái. Tránh xa các tệ nạn xã hội,rượu chè say sưa và tích cực tham gia một cách tự nguyện, chia xẻ và đồng trách nhiệm vào công việc chung là xây dựng giáo xứ về mọi mặt. Đó chính là sự quan tâm và mục đích thực hiện của Cha trong đường hướng mục vụ giáo dân trong thời gian qua.
Sự thay đổi đã thấy rõ rệt: Việc tham dự Thánh lễ sáng chiều trong ngày thường, cũng như các Thánh Lễ ngày Chủ Nhật dần dần có sự tham dự đông đủ và thường xuyên. Có nhiều người đã từ rất lâu không đến nhà thờ, lơ là việc xưng tội để được rước lễ và hòa giải với Thiên Chúa.
Thưa Cha kính mến, chúng con không bao giờ quên nụ cười rất duyên dáng và đầy ý nghĩa của Cha. Sự thân thiện hòa nhã của Cha luôn tạo ra sự gần gủi giũa Cha với giáo dân. Mỗi lần Cha đi ngang qua một nhóm người hay một hội đoàn nào đó đang tập họp trên sân hay trên hành lang nhà thờ, thì sự dí dỏm của Cha luôn làm cho mọi người cảm thấy như gần gủi, họ nói cười thoải mái, thậm chí có người vui đùa thân mật, mà nói năng lỡ trớn, quên phanh kịp rồi lỡ lời, thế nhưng Cha vẫn duyên và vẫn cười duyên cũng với nụ cười đầy ý nghĩa và thân quen.
Kính thưa Cha thân yêu, kính mến!
Trong Thánh lễ từ biệt đầy cảm xúc này, cộng đoàn giáo dân giáo xứ chúng con xin hết lòng cám ơn Cha – Cám ơn Cha vì tất cả những tâm tư, tính toán, những kế hoạch mà Cha đã thực hiện để chăn dắt, dạy dỗ đoàn chiên đa dạng Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng chúng con trong suốt 5 năm qua.
Với biết bao tâm huyết, suy tư trăn trở, và với biết bao dự định, kế hoạch để làm sao xây dựng và phát triển giáo xứ, từ việc chăm sóc phần hồn, chăm lo cuộc sống Đạo, và chỉnh trang cơ sở vật chất của giáo xứ cho khang trang, xứng tầm với vai trò và vị trí của một Giáo xứ trung tâm,; một Nhà thờ Chính Tòa của Giáo phận Đà Nẵng.
Có những việc đã hoàn thành cần tiếp nối, và cũng có những việc còn đang dang dỡ…những dự định cần được tiếp tục thực hiện…Tất cả đều vì sự lớn mạnh và phát triển toàn diện cho Giáo xứ Chính Tòa Đà nẵng chúng con…Chúng con xin hứa sẽ tiếp tục thực hiện và hoàn thiện tốt đẹp.
Chúng con kính xin Cha rộng lòng tha thứ cho những thiếu sót trong công việc, trong sinh hoạt và trong đời sống thường ngày qua các cách tiếp xúc, gần gủi, và nhất là trong tất cả những gì chưa được như lòng mong muốn của Cha.
Xin Cha hãy luôn nhớ về cộng đoàn chúng con – là cộng đoàn giáo dân tuyệt vời, trung tín, quảng đại và khẳng khái đã từng được Cha chăn dắt, bảo ban.
Xin Cha luôn cầu nguyện và tiếp tục cầu nguyện cho chúng con mỗi khi Cha chợt chạnh lòng chợt nhớ về giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng, nơi mà Cha đã gắn bó suốt 5 năm qua với bao kỷ niệm thân thương.
Và chúng con cũng không quên luôn cầu nguyện cho Cha bởi sứ vụ và trách nhiệm nặng nề mà Cha được giao phó. Xin Thiên Chúa luôn nâng đỡ tinh thần cho Cha, nhất là những lúc gánh nặng của sứ vụ đè lên đôi vai và tâm hồn Cha.
Những lúc nào đó, chợt khi thấy tâm hồn xao xuyến đồng cảm, thì xin Cha tin rằng, nhớ rằng: Chúng con đang cầu nguyện cho Cha, đang nhớ về Cha đó! Thưa Cha thân yêu!
Xin Cha tin rằng: sự đồng hành, đồng tâm và đồng trách nhiệm của giáo dân giáo xứ Chính Tòa chúng con cũng như của giáo dân giáo xứ Tam kỳ nơi Cha được sai đến – sẽ là một nguồn động lực dồi dào, giúp Cha thi hành trọn vẹn sứ vụ nặng nề và Thánh chức thiêng liêng mà Cha được trao ban và giao phó.
Nguyện xin Thiên Chúa nhân lành ban nhiều Hồng Ân, sức khỏe và sáng suốt cho Cha trong mọi việc.
Và để kết thúc, xin được đọc lại câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên trong câu mở đầu:
“ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở – Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”.
Xin cám ơn từ biệt Cha kính mến!