Người đàn ông đeo kính đen, mặc quần jean xám và chiếc áo thun trắng bỏ trong quần, đi chiếc Air Blade dừng lại nơi gốc cây như cố ý tránh mọi sự để ý của người khác. Mắt ông nhìn về phía trước nơi có đặt chiếc thùng kính có những chiếc bánh mì với dòng chữ “Bánh mì từ thiện” cách đó hai gốc cây. Chiếc xe vẫn nổ máy và mấy lần ông định nhích tay ga để tới nhưng rồi lại thôi khi có người đi ngang qua.

Chiếc thùng kính có một cái lỗ phía trước đủ để thò tay vào lấy ra một chiếc bánh được để đó vào mỗi sáng. Phía trong nơi cửa nhà có cô bé ngồi thu lu sau chiếc tủ bán thuốc lá, dường như cô bé có ý trông chừng chiếc tủ đựng bánh.

Có hai đứa trẻ đeo cái túi chéo trước ngực trên tay cầm xấp vé số đi ngược chiều. Đến cái thùng kính chúng dừng lại, xoay người dí mũi vào chiếc thùng như để hít mùi thơm của những chiếc bánh. Đứa nhỏ thò tay như với lấy một ổ đưa cho đứa lớn rồi thò tay vào lấy thêm một ổ kẹp vào nách. Hai đứa nhìn vào cô bé ngồi sau tủ thuốc lá đang mỉm cười nhìn chúng nó, hai đứa giơ tay vẫy:

– Hê lô… chị Hai!

Hai đứa cắm đầu chạy mươi bước rồi đi chậm rãi, hai đứa lấy hai ổ bánh mì kẹp nơi nách ra đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Chúng đi ngang chỗ người đàn ông, vẻ mặt hớn hở của chúng làm người đàn ông ngoái cổ nhìn theo cho đến khi hai đứa rẽ vào con hẻm gần đó. Người đàn ông nghĩ, làm sao mình có thể cướp mất niềm vui của những con người như thế.

Trông đằng xa chừng không có người đi tới, người đàn ông mạnh dạn nhích ga chiếc xe chạy tới. Đến trước chỗ cái thùng bánh ông dừng hẳn lại, bước đến chỗ cái thùng ngó vào bên trong có vẻ ngại ngùng, rồi đưa mắt ngó trước ngó sau như sợ ai trông thấy. Điệu bộ người đàn ông làm cô bé bán thuốc lá chú ý và mắt cô không rời đàn ông sau lớp kính tủ thuốc lá. “Người như vậy, lẽ nào…”, cô nghĩ.

Người đàn ông đưa tay sờ gì đó dưới đáy thùng, cử chỉ lạ lùng này làm cô bé đứng phắt dậy, mắt nhìn thẳng vào người đàn ông như sẵn sàng ra tay nếu người đàn ông có hành động mờ ám. Bất ngờ người đàn ông thò tay vào thùng lấy một chiếc bánh và cúi đầu đi nhanh ra xe. Người đàn ông quay lại nhìn cô bé, trên tay vẫn cầm chiếc bánh mì, làm hiệu chỉ chỉ vào chiếc thùng. Chiếc xe nổ máy lao đi mất hút trong dòng người tấp nập.

Cử chỉ đó làm cô bé khó hiểu và bước ra chỗ chiếc thùng. Khi còn cách ba bước chân, cô dừng lại và cúi đầu quan sát. Mắt cô dừng lại chỗ người đàn ông sờ vào lúc nãy, ở đó có nhét vật gì làm cô chú ý.

Cô bước tới và rút lên xem, đó là một tờ… năm trăm ngàn. (mimosagem)