PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY
CHIẾN THUẬT LỪA ĐẢO
Bấy giờ, quỷ nói với Đức Giê-su: “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi!” Nhưng Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.” (Lc 4,3-4)
Suy gẫm: Jules Verne, nhà văn Pháp, trong tác phẩm Thuyền trưởng tuổi 15 kể chuyện một tên buôn người trà trộn làm đầu bếp trên một con tàu vượt Đại Tây Dương. Mỗi ngày y dùng một cục nam châm làm lệch chiếc kim la bàn một chút. Cứ thế, con tàu bị dần dần lạc hướng, cuối cùng cập vào một nơi xa lạ là sào huyệt của đồng bọn của tên buôn người và hành khách trên tàu bị bắt và bán làm nô lệ.
Ma quỷ khi cám dỗ cũng dùng một chiến thuật lừa đảo tinh vi. Chúng gợi lên một nhu cầu có thật và cũng thật chính đáng: – “Nếu ông là Con Thiên Chúa…”: quả thật Đức Giêsu là Con Thiên Chúa; – “biến hòn đá này hoá thành bánh”: đối với Con Thiên Chúa đầy quyền năng thì việc này chỉ là chuyện nhỏ; – và đói thì cần phải ăn, đó là một nhu cầu chính đáng, có gì là tội lỗi? Chiêu lừa đảo ở đây là chúng đẩy nhu cầu ấy trở thành một việc cần duy nhất, phải thoả mãn ngay, và càng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn nữa. Hơn nữa, chúng còn lấy chính lời Chúa để đánh lừa chúng ta đi lạc xa khỏi thánh ý Chúa.
Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.”
An Vi
GIÁO HUẤN SỐ 14
NHỮNG NẺO ĐƯỜNG CỦA TUỔI TRẺ
Những nhà thừa sai can đảm (tiếp theo)
“Các con đừng nghĩ rằng sứ mạng này thì nhẹ cân và dễ dàng. Một số người trẻ đã hiến dâng cuộc đời mình cho công cuộc sứ mạng thừa sai. Như các giám mục Hàn quốc nói: “Chúng ta hy vọng rằng chúng ta có thể là những hạt lúa mì và những khí cụ cho ơn cứu độ của nhân loại, theo gương của các vị tuẫn đạo. Dù đức tin của chúng ta chỉ nhỏ bé như một hạt cải, Thiên Chúa sẽ cho nó lớn lên và dùng nó như một khí cụ cho công cuộc cứu độ của Ngài”. Các bạn trẻ thân mến, các con đừng đợi cho đến ngày mai mới đóng góp năng lực, sự gan dạ và sự sáng tạo của các con cho việc thay đổi thế giới này. Tuổi trẻ của các con không phải là một “thời gian chuyển tiếp”. Các con là hiện tại của Thiên Chúa, và Ngài muốn các con sinh hoa quả. Vì “chính khi cho là chúng ta đang nhận”. Cách tốt nhất để chuẩn bị cho một tương lai rạng rỡ, đó là kinh nghiệm cái hiện tại này hết sức có thể, với tinh thần dấn thân và quảng đại”.
(Tông huấn Đức Kitô hằng sống, số 178)
THÔNG BÁO
1. Chúa nhật I Mùa Chay (06/3/2022) là ngày Quyên góp cho Ngân sách Mục vụ Giáo phận tài khóa 2022. Xin Cộng đoàn rộng tay đóng góp.
2. Chúa nhật ngày 06/3/2022 tất cả các em học sinh Giáo lý đi lễ 08g00, sau đó tập trung theo lớp và lúc 09g30 phụ huynh đón các em về. Sau Thành lễ có rửa tội cho các em nhỏ.
3. Trong tuần này các linh mục trong giáo phận sẽ tĩnh tâm. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện, từ chiều thứ hai 07/3 sẽ không có thánh lễ đến chiều thứ sáu 11/3 trở đi thánh lễ sáng và chiều như thường lệ.
4. Thứ ba 08/3, ngày Quốc Tế Phụ Nữ, Sinh Viên Công Giáo Chính Tòa có tổ chức bán hoa nhằm gây quỹ từ thiện, kính mong cộng đoàn quan tâm giúp đỡ cho các em sinh viên. Và lúc 17g15 cùng ngày, cha La Vinh sẽ dâng thánh lễ cho 1 đôi hôn phối.
5. Thứ sáu 11/3 Lễ Kính Thánh Đa Minh Cẩm Quan thầy của GH Đaminh Cẩm, Thánh Lễ được cử hành lúc 17g15’. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện và lúc 19g30 cùng ngày Gẫm Đàng Thánh Giá do 2 GH Đaminh Cẩm và Phê rô Lựu phụ trách.
6. Chương trình Tĩnh tâm Mùa Chay 2022 “MỘT BUỔI TỐI VỚI CHÚA GIÊSU” do Cha GB Phương Đinh Toại, MI thực hiện tại Nhà thờ Chính Tòa vào các tối 16/3/2022 đến 18/3/2022, kính mời cộng đoàn tham dự (xem chi tiết trên các bảng thông báo của giáo xứ).
GƯƠNG THÁNH TỬ ĐẠO
THÁNH ĐAMINH NGUYỄN VĂN CẨM
Linh mục (1810 – 1850)
NGÀY TỬ ĐẠO: 11 THÁNG 3
Thánh Đaminh Nguyễn Văn Cẩm sinh năm 1810 tại làng Cẩm Giàng (hay Cẩm Chương), xứ Kẻ Roi, tỉnh Bắc Ninh. Với trí thông minh sắc sảo, từ thưở nhỏ, ngài đã được nhận vào chủng viện và được thụ phong linh mục.
Sau khi thụ phong linh mục, cha Cẩm chọn sống theo linh đạo dòng Ba Đa Minh. Đầu năm 1859, cơn bắt đạo trở nên gắt gao. Một hôm, khi đang thi hành mục vụ ở giáo họ Hà Lan, người ta phát hiện ra cha và tố cáo với quan. Họ tố cáo không phải vì ghét cha, nhưng là để được trọng thưởng. Ngày 21/01/1859 cha bị bắt giải về tỉnh Hưng Yên. Trước toà quan tổng đốc, cha Cẩm tự nhận là đạo trưởng và chấp nhận mọi hình khổ, roi đòn, chứ không chấp nhận việc chà đạp Thánh Giá. Thấy không thể làm lung lay đức tin của ngài, quan ra lệnh nhốt cha Cẩm vào trong một cải củi chật hẹp và tù túng suốt nhiều tháng liền.
Trong tù, với trái tim nhân hậu, cha đã được sự cảm mến của cai tù và lính canh gác. Họ chấp nhận cho các tín hữu thường xuyên thăm viếng ngài. Cha giải bày với Đức cha lòng trung kiên với Đức Kitô và ước nguyện được diễm phúc từ đạo, Đức cha Valentinô – Vinh đã gửi cha Hương vào thăm và ban các bí tích cho cha.
Án lệnh chém đầu được thi hành ngày 11/03/1859 tại pháp trường Ba Toà, tỉnh Hưng yên, dưới thời vua Tự Đức. Thi hài của cha được an táng tại giáo xứ Lai Tề, Giáo phận Bắc Ninh. Hiện tại, hài cốt của cha vẫn còn được lưu giữ tại nhà thờ này.
Linh mục Đaminh Nguyển Văn Cẩm được nâng lên hàng chân phước ngày 29/04/1951 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.
CHIA SẺ
Bước vào mùa chay với câu hỏi ý nghĩa cuộc sống
Tin Mừng Luca có kể câu chuyện về một người giàu có nọ (x.Lc 12,13-21). Ông tự hào về những gì mình có và hạnh phúc trong thành quả của mình. Tin Mừng không cho biết làm sao ông lại giàu đến vậy; chúng ta cũng không có thông tin gì về khối tài sản ông có: liệu nó có phải là thành quả lao động của ông không, hay nhờ sự bất chính mà có. Chúng ta chỉ biết rằng ông thật sự rất giàu. Điều gây sự chú ý của chúng ta là câu hỏi hóc búa: đêm nay, mạng sống ông bị lấy đi, những gì ông có sẽ về tay ai? Vâng, khi cái chết đến, dù là người giàu có nhất, liệu trong tay còn nắm giữa được gì nữa không?
Sự giàu có, đặc biệt là giàu có về mặt vật chất, luôn là điều người ta mong ước và nỗ lực để có được. Nó gợi lên một sự lạc quan, phong nhiêu và đầy tràn. Đó là một xung năng tự nhiên của con người. Nó không hề xấu. Nó chỉ trở thành vấn đề khi người ta xem sự giàu có là đích điểm của đời mình, vì nó cuốn người ta vào một vòng xoáy, khiến người ta đánh mất chính mình, quên đi ý nghĩa sự hiện hữu của bản thân.
“Tiền nhiều để làm gì?” Có rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi này: để cuộc sống được đảm bảo hơn; để có thể ăn sung mặc sướng; để không phải lo toan về ngày mai; để muốn làm gì thì làm, có quyền trên người khác, không bị người ta khinh chê. Chúng ta không lý thuyết và giả bộ đến độ không để ý đến những điều ấy. Tiền rất cần cho cuộc sống. Vấn đề đặt ra là: nếu ta cứ lao mình vào cuộc tích góp bạc tiền, rồi bất thình lình, cái chết tìm đến với ta, thì sao? Câu hỏi này dẫn chúng ta đến một câu hỏi khác, rộng hơn và sâu hơn: thật ra, những nỗ lực của chúng ta trong cuộc sống là để làm gì? Chúng ta không chối bỏ tầm quan trọng và lợi ích của đồng tiền, nhưng chúng ta cũng không thể không để ý đến một sự thật rằng chúng chỉ là hư vô, và cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào, sẽ mang đi tất cả và nó không chừa một ai.
Cho dù ông nhà giàu kia có gào thét và trình bày muôn ngàn lý do chính đáng với Thần Chết về của cải ông có và về việc ông xứng đáng để thụ hưởng nó thế nào thì cũng chẳng có ích gì cả. Tuy rất phũ phàng nhưng ta vẫn phải thừa nhận một điều là đến một lúc nào đó tất cả những gì mình cố gắng tạo lập đều sẽ trôi tuột khỏi bàn tay ta. Sự giàu có có thể mang đến cho chúng ta một sự đảm bảo nào đấy ở cuộc sống này, nhưng nó chẳng có nghĩa lý gì trước sự tàn phá của thời gian, nó không có sức quyến rũ nào trước cái chết.
(còn tiếp)
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
Nguồn: dongten.net
CÂU CHUYỆN VỀ SỰ THA THỨ
Tha vô điều kiện
Tha thứ như những cơn sóng dạt bờ, trôi theo mọi rác rến dơ bẩn. Tha thứ sẽ làm cho chúng ta cao thượng hơn. Tha thứ vượt trên sự công bằng. Truyện kể Hakuin là một đạo sĩ nổi tiếng ở Nhật Bản, sống ẩn dật trên núi. Một ngày kia, có một thiếu nữ con nhà gia giáo biết mình có thai. Cô nàng nói với mọi người rằng chính đạo sĩ Hakuin là cha của thai nhi. Vừa nghe tin này, cả cha mẹ của cô và dân làng giận dữ tìm đến căn chòi của đạo sĩ. Họ la hét, chế nhạo và chửi rủa ông là người hư thân mất nết. Đạo sĩ điềm nhiên nói: Thế hả! Rồi khi em bé chào đời, đạo sĩ đã tìm đến xin đứa bé, ẵm bế về căn chòi nuôi nấng và chăm sóc như con ruột của mình. Khoảng 18 tháng sau, cô gái chửa hoang hối hận, thú nhận rằng đạo sĩ Hakuin không phải là cha của đứa trẻ nhưng cha thật là một chàng ngư phủ trẻ trong làng. Nghe tin này, cả dân làng xấu hổ. Một lần nữa, cha mẹ của cô gái và dân làng kéo đến chòi của đạo sĩ, họ xin lỗi vì đã phạm đến thanh danh một vị đạo sĩ thánh thiện. Đạo sĩ chỉ đáp lại: Thế hả!
Người ta thường nói: Một sự bất tín, vạn sự không tin. Có những trường hợp chỉ phạm lỗi một lần nhưng hậu quả lớn. Chúng ta có thể mất đi những người bạn tốt. Vì sợ rằng chứng nào tật ấy. Nhiều khi chúng ta lý luận rằng không chừa sẽ không tha. Vì giỡn với chó, chó liếm mặt. Có nghĩa là cứ bỏ qua hoài, sẽ nhờn mặt. Vì thế, người ta không muốn tha. Trở lại thời xưa, người ta đối xử với nhau bằng cách mắt đền mắt, răng đền răng. Ăn miếng trả miếng. Có những phim truyện dài là một chuỗi những trả thù. Gây thù hận và trả thù nối tiếp đời này qua đời khác. Truyện chỉ chấm dứt khi thù đã trả. Vậy thử hỏi rằng chúng ta có thể tha thứ được không? Những nỗi oan ức của những kẻ thấp cổ bé miệng bị người có quyền có thế chèn ép và áp đặt. Những trường hợp như cố ý ám hại, cướp của giết người, gây thiệt hại về vật chất và tinh thần. Làm sao chúng ta có thể tha thứ được? Rồi nữa, những sự liên hệ bất chính và lừa đảo gây nên sự đổ vỡ hạnh phúc trong đời sống hôn nhân gia đình của người khác và những lời ăn tiếng nói xúc phạm đến danh dự và uy tín của người khác. Gian xảo và gian ngoa như là vết đen khó mà xoá bỏ. Hỏi rằng tha thứ thế nào bây giờ? Hãy ngước nhìn lên Thập giá của Chúa Kitô, mọi sự tha thứ đều có thể. Chúng ta hãy cùng học bài học tha thứ của Chúa Giêsu trên Thập giá. Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm.
(còn tiếp)
Nguồn: Simonhoadalat
CHÂM NGÔN LỜI CHÚA
Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. (Mt 6.14-15)