PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT XXIV MÙA THƯỜNG NIÊN – B
BIẾT PHÂN ĐỊNH VÀ DÁM TUYÊN XƯNG
Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô trả lời: “Thầy là Đấng Kitô.”
(Mc 8,29)
Suy gẫm: Các môn đệ Chúa Giêsu phải đối mặt với những thông tin đa chiều về Thầy của mình. Vì lý do “tế nhị”, các ông không dám kể những lời người ta đàm tiếu Thầy “là tay ăn nhậu với quân thu thuế và phường tội lỗi” (Mt 11,19) hoặc đặt điều vu khống rằng Ngài “bị mất trí” (Mc 3,21), ‘bị quỷ ám” (Ga 7,20; 8,48). Các ông chỉ dám thưa với Chúa những lời “dễ nghe” hơn: “Người ta bảo Thầy là Êlia, là Gioan Tẩy giả hay là một tiên tri nào đó” mà thôi. Chúa muốn các ông không chỉ xác định Thầy thực sự là ai giữa mớ thông tin mơ hồ, lẫn lộn ấy, Ngài còn muốn họ đừng a dua, chạy theo dư luận mà phải xác tín sâu xa tự đáy lòng, và dám tuyên xưng niềm tin đích thực: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Phêrô đã làm điều đó và tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, là Con Thiên Chúa.”
Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, thông tin bùng nổ và phát tán như bom nguyên tử. Những trang mạng, tin nhắn, những dòng “tuýt” giả mạo, lừa đảo, vu khống, xúc phạm… nở rộ như nấm mọc sau mưa. Người môn đệ Chúa biết phân định thật-giả, đúng-sai, và hơn nữa, phải dám tuyên xưng niềm tin của mình. Đó là một sứ mạng đầy thách đố nhưng vẫn khả thi khi chuyên cần đọc và suy niệm Lời Chúa, và trung thành gắn bó với Đức Kitô, vì chỉ “Chúa mới có những lời ban sự sống đời đời.”
An Vi
GIÁO HUẤN SỐ 42
NHỮNG NẺO ĐƯỜNG CỦA TUỔI TRẺ
Trong tình bạn với Đức Kitô (tiếp theo)
“Tình bạn không phải là một tương quan hời hợt tạm bợ, nhưng là tương quan ổn định, vững chắc, trung thành và nó chín muồi với thời gian. Đó là một mối tương quan tâm cảm nối kết chúng ta lại với nhau, và một tình yêu thương quảng đại thúc đẩy chúng ta tìm kiếm điều tốt lành cho bạn mình. Bạn hữu có thể rất khác nhau, nhưng luôn luôn có những điểm chung kéo họ lại gần nhau trong cởi mở và tin tưởng”. (Tông huấn Đức Kitô hằng sống, số 152).
GƯƠNG THÁNH TỬ ĐẠO
THÁNH EMMANUEL NGUYỄN VĂN TRIỆU
Linh mục (1756 – 1798)
NGÀY TỬ ĐẠO: 17 THÁNG 9
Thưa không, tôi là đạo trưởng. Tôi thà chết chớ không bỏ việc giảng đạo.
Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu sinh năm 1756 tại làng Kim Long, huyện Phú Xuân (nay là Thừa Thiên, Tổng Giáo phận Huế). Thân phụ cậu là ông Nguyễn Văn Lương, một võ quan công giáo phò chúa Nguyễn, đã tử trận trong cuộc chiến với anh em nhà Tây Sơn. Mồ côi cha từ nhỏ, cậu Triệu sống với mẹ ở Thợ Đúc và gia nhập quân đội lúc 15 tuổi. Năm 1786, quân đội Tây Sơn tấn công tái chiếm kinh thành Phú Xuân. Cậu Triệu theo đội quân chúa Trịnh Khải rút về Thăng Long.
Ba mươi tuổi đời, mười lăm năm binh nghiệp với biết bao thăng trầm, cậu Triệu giã từ quân ngũ xin dâng mình trong đời sống tu trì. Đức cha Emmanuel Obelar – Khâm nhận cậu vào Chủng viện Trung Linh. Sáu sáu năm tu học, thầy Triệu được Đức cha Feliciano Alonso – Phê truyền chức linh mục.
Đời vua Cảnh Thịnh (1792-1802), tình hình chính trị phức tạp. Quân đội chúa Nguyễn Ánh hùng cứ đất Gia Định, hằng năm mang quân hùng mạnh tiến ra tấn công Huế, có một số binh sĩ người Pháp trợ lực do Đức cha Pigneau de Béhain tuyển mộ.
Cuối năm 1797, vua Cảnh Thịnh bắt được lá thư của chúa Nguyễn Ánh gởi cho Đức cha Labartette ở Phú Xuân. Nhà vua nghi ngờ người có đạo tiếp tay cho giặc.
Ngày 07/08/1798, nhà vua ban hành chiếu chỉ lùng bắt, truy nã các thừa sai và đạo trưởng. Khi lùng xét Nhà phước Mến Thánh Giá Thợ Đúc, họ bắt được cha Triệu. Khi bị quân lính giải đi, nhìn thấy mẹ già khóc thương, cha dừng lại từ giã: “Thiên Chúa đã cho con vinh dự làm chứng cho Ngài, xin mẹ đừng khóc nữa. Mẹ hãy vui lòng vâng theo thánh ý Chúa”.
Sáng 17/09/1798, quan tra hỏi cha Triệu lần cuối: “Thầy có muốn bỏ nghề đạo trưởng và trở về quê làm ăn sinh sống không? Nếu chấp thuận, ta sẽ xin nhà vua ân xá”. Cha Triệu trả lời: “Thưa không, tôi là đạo trưởng. Tôi thà chết chớ không bỏ việc giảng đạo”.
Mười giờ sáng, cha triệu bị điệu ra pháp trường Bài Dâu. Trời đúng ngọ, cha Triệu quỳ gối, đưa cổ cho lý hình chém đầu. Giáo hữu rước thi hài vị chứng nhân đức tin về an táng trong nhà thờ họ Dương Sơn.
Ngày 21/07/1996, Đức Tổng Giám Mục Huế, Stêphanô Nguyễn Như Thể, cho đưa hài cốt thánh nhân đến giáo xứ Thợ Đúc (quê mẹ, nơi ngài chịu phép rửa tội). Phần xương đầu của ngài vẫn được lưu giữ tại nhà thờ giáo xứ Dương Sơn, Tổng Giáo phận Huế.
Linh mục Emmanuel Nguyễn Văn Triệu được nâng lên hàng chân phước ngày 27/05/1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.
Hạnh các Thánh Tử Đạo Việt Nam
CHIA SẺ
NHỮNG CÂU NÓI NỔI BẬT CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ (tiếp theo)
“Sự giầu có đích thực là tình yêu Thiên Chúa, được chia sẻ với các anh chị em… kẻ nào đã có kinh nghiệm về tình yêu Thiên Chúa này không sợ cái chết, vì người ấy nhận được sự bình an trong tâm hồn.”
“Nền văn hóa an sinh sung túc làm cho chúng ta nghĩ đến chính mình, làm cho chúng ta không nhạy cảm đối với tiếng kêu than của người khác, làm cho chúng ta sống trong những bong bóng xà bông, nó đẹp nhưng chẳng là gì cả, đó là ảo tưởng về sự phù du, tạm bợ, dẫn tới sự dửng dưng đối với tha nhân.”
“Bất cứ ai là một ‘bạn hữu’ của thế gian, thì kẻ ấy là một người sùng bái ngẫu tượng, một người không trung thành với tình yêu của Thiên Chúa!”
“Chúng ta hãy xin được ơn để đừng trở thành những kẻ băng hoại, cho dù là những người tội lỗi nhưng xin đừng để chúng ta ra hư nát! Và hãy xin được ơn để tiến bước trên con đường nên thánh”.
3. Đâu là cách cầu nguyện tốt nhất?
Ai cũng có thể cầu nguyện, ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào, một mình hoặc với người khác. Bạn xây dựng mối tương quan với Thiên Chúa qua lời cầu nguyện cá nhân khi bạn ở một mình với Ngài. Cách bạn cầu nguyện không thực sự quan trọng: Thiên Chúa rất hài lòng khi bạn đang ở đó với Ngài.
Khi cầu nguyện, điều quan trọng là bạn nói từ tâm hồn về những việc liên quan đến bạn. Một thói quen tốt là dành thời gian cầu nguyện mỗi ngày. Vào buổi chiều, bạn có thể suy niệm về ngày sống trong lúc cầu nguyện và tạ ơn Chúa về những gì đã nhận được từ nơi Ngài.
Có nhiều cách cầu nguyện. Điều quan trọng nhất là dành thời gian cho việc cầu nguyện. Cách cầu nguyện không quan trọng bằng việc toàn tâm toàn ý ở lại với Chúa.
(còn tiếp)
Nguồn: tweetingwithgod.com/en/tweets
MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN
Trong kỳ nghỉ hè tại Pháp, Alex Kalscheur, một chàng trai 18 tuổi người Mỹ đã bị tai nạn gãy xương sống. Tuy thế, trong tình cảnh không may này, Alex và gia đình luôn tin tưởng vào Chúa và nhìn thấy phúc lành của Chúa trong mọi lúc.
Ngày 6 tháng 7 vừa qua (2018), 5 ngày trước khi Alex Kalscheur, một chàng trai 18 tuổi người Mỹ, thuộc giáo xứ Đức Bà Greenwood ở bang Indiana, kết thúc kỳ nghỉ 2 tuần ở Pháp tại gia đình của một người bạn lâu năm của gia đình, thì tai nạn xảy đến. Sáng sớm hôm đó, chàng trai Alex đã đi tham dự Thánh lễ ngày thứ sáu đầu tháng tại nhà thờ Đức Bà Paris. Và cũng tại đây, Alex đã mua hai cỗ tràng hạt, rồi chạm các tràng hạt vào một thánh tích được tin là các gai nhọn của vòng gai Chúa Giêsu phải đội trong cuộc Thương khó, được bà thánh Êlêna, mẹ của vua Constantin, đưa từ Giêrusalem về châu Âu vào thế kỷ thứ tư.
Tai nạn bất ngờ
Đến chiều, Alex và gia đình người chủ cùng tham dự một lễ hội tại một lâu đài trên dãy núi Alps. Alex khi đó vẫn giữ hai tràng hạt trong túi. Và rồi tai nạn khủng khiếp đã xảy ra. Alex nói với bà Kalscheur mẹ mình: “Mẹ à, thật là đẹp. Các vì sao đang xuất hiện và con muốn nhìn thấy các ngôi sao này rõ hơn.”
Thế là Alex trèo lên một bức tường cao hơn nửa thước và ngước nhìn bầu trời. Alex không nhớ chuyện gì xảy ra, nhưng cậu đã bị té xuống ở phía bên kia bức tường, rơi xuống đất từ độ cao gần 10 mét. Cú ngã khiến cho một đốt xương sống của Alex bị gãy còn một đốt khác cũng bị tổn thương. Alex có thể cử động đầu gối nhưng bắp chân và bàn chân thì không còn nhúc nhích được, dù là nếu ai đó nhấn vào chúng thì Alex cảm thấy được. Alex cảm thấy đau đớn khủng khiếp và không thể ngồi thẳng lên được.
Tai nạn đã xảy ra bất ngờ và khủng khiếp, bà Amy mẹ của Alex đã ở bên cạnh con trai mỗi ngày trong thời gian chờ đợi con phục hồi và có thể trở về lại Hoa kỳ.
(còn tiếp)
Nguồn: Hồng Thủy
(VaticanNews 09.08.2018)
CHÂM NGÔN LỜI CHÚA
Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.
(Mt 6.14-15)