CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN A
Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian. (Ga 1,29)
Suy gẫm: Gioan đã giới thiệu và làm chứng về Đức Giêsu cho mọi người.
Cũng như Gioan, chúng ta đã biết về Đức Giêsu và trở nên môn đệ Ngài. Mỗi lần chúng ta đến nhà thờ tham dự Thánh lễ, chúng ta có thực sự đến để tiếp cận Đức Giêsu – Chiên Thiên Chúa, hay chúng ta đi tham dự Thánh lễ chỉ vì bổn phận hoặc theo thói quen. Khi lên rước lễ, chúng ta có thực sự ý thức ‘đây là Chiên Thiên Chúa, đây là Đấng xóa tội trần gian’, hay chúng ta chỉ tiến lên một cách máy móc như một cái xác vô hồn.
Cầu xin cho chúng ta có được niềm tin sâu xa vào Đấng Cứu Thế và giới thiệu Chúa cho những người khác, qua chính cuộc sống của chúng ta mỗi ngày.
(Lời Chúa Hàng Ngày)
PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
19.01 CHÚA NHẬT II MÙA THƯỜNG NIÊN. Ga 1,29-34
20.01 Thứ Hai. Thánh Fa-bi-a-nô, G. Hoàng, tử đạo; Thánh Sê-ba-ti-a-nô, tử đạo. Mc 2,18-22
21.01 Thứ Ba. Thánh A-nê, Trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Mc 2,23-28. Giỗ lần thứ 32 Đức Cha Phêrô Maria, Giám mục tiên khởi của Giáo phận (1988 – 2020).
22.01 Thứ Tư. Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo, Thánh Px. Gil. de Federich Tế, linh mục, và thánh Mathêu. Alp. Liciniana Đậu, linh mục, tử đạo. Mc 3,1-6
23.01 Thứ Năm. Mc 3,7-12
24.01 Thứ Sáu. Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. Mc 3,13-19 . Lễ Tất niên. Lễ Giao thừa
25.01 Thứ Bảy. MỒNG MỘT TẾT CANH TÝ. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI. THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính.Ngày kết thúc tuần lễ cầu cho các Ki-tô hữu hiệp nhất. Bổn mạng Đức Cha Phaolô Tịnh, Cha đại diện GM.
26.01 CHÚA NHẬT III MÙA THƯỜNG NIÊN. MỒNG HAI TẾT CANH TÝ. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.
27.01 Thứ Hai. MỒNG BA TẾT CANH TÝ. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM.
HOẠT ĐỘNG GIÁO XỨ
THÁNH LỄ TẾT CANH TÝ 2020
+Thứ Năm 23/01/2020 (29 Tháng Chạp): 17g15: Lễ Tạ ơn cuối năm
+Thứ Sáu 24/01/2020 (30 Tết): 22g00: Lễ Giao thừa
+Thứ Bảy 25/01/2020 (Mồng Một Tết): Thánh lễ: 06g00 và 17g00
+Chúa Nhật 26/01/2020 (Mồng Hai Tết): Thánh lễ: 06g00, 08g00, 10g00 và 17g00.
+Thứ
Hai 27/01/2020 (Mồng Ba Tết): Thánh lễ: 06g00 và 17g00
– CHÚC MỪNG NĂM MỚI –
An Bình, Hạnh Phúc
Và Dồi Dào Ơn Lành
Của Chúa Xuân.
HỌC HỎI – SỐNG ĐẠO
GIÁO HUẤN SỐ 9
LỜI THIÊN CHÚA NÓI GÌ VỀ NGƯỜI TRẺ? (tiếp theo)
“Trong Tin Mừng Máccô, chúng ta gặp thấy một anh chàng sau khi lắng nghe Đức Giêsu nói về các điều răn, đã lên tiếng: “Tất cả những điều ấy tôi đã tuân giữ từ tuổi nhỏ” (10,20). Tác giả Thánh Vịnh cũng từng nói điều tương tự: “Lạy Chúa, Chúa là hy vọng của con; con tin tưởng vào Chúa từ thời niên thiếu… Từ tuổi thanh xuân, Chúa đã dạy bảo con, và con sẽ loan báo những kỳ công Chúa đã làm” (Tv 71,5.17). Chúng ta đừng bao giờ ân hận vì đã sống tốt lành ở tuổi thanh xuân, đã mở lòng ra với Chúa, và đã sống khác với thói đời. Những điều đó không làm tuổi xuân ta mất gì, thay vào đó chúng kiện cường và làm tươi trẻ tuổi xuân chúng ta: “Tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng” (Tv 103,5). Vì thế, Thánh Augustinô đã than thở: “Con yêu Chúa quá muộn màng, lạy Chúa là vẻ đẹp thường hằng và mãi mãi tinh khôi! Con đã yêu Chúa quá muộn màng!”. Rất tiếc, chàng trai giàu có ấy, vốn trung tín với Chúa trong tuổi thanh xuân, đã để cho những năm tháng trôi qua cướp mất các giấc mơ của mình; anh ta thích bám víu vào của cải (x. Mc 10,22)”.(T. Huấn Đức Kitô hằng sống, số 17).
CHÚC MỪNG BỔN MẠNG
Chúc Mừng QUÝ BÀ, CHỊ, EM Nhân Lễ Bổn Mạng: Thánh A-nê, Trinh nữ, tử đạo. (21.01)
TẢN MẠN – CHIA SẺ - GÓP NHẶT
Tự tình
‘Lời tạ ơn con dâng lên Chúa khi nắng hồng vừa mới lên, khi hoàng hôn đang xuống dần. Vì ngàn hồng ân như muôn lớp sóng Chúa thương đổ xuống trên con tháng năm hoài mãi miên man.’
Trong những giây phút cuối cùng của năm cũ này, chắc có lẽ mỗi người trong chúng ta đều cảm thấy có chút bâng khuâng là lạ. Có một cái gì đó sắp qua đi. Một chặng đường của cuộc sống đã trôi về quá khứ.
Một năm qua đi, biết bao ơn lành Chúa ban xuống trên ta. Dẫu cũng có không ít những thăng trầm trong cuộc sống, nhưng dường như mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, cũng qua đi cách nhẹ nhàng.
Nhưng một năm qua, cũng có biết bao điều ta làm gây tổn thương cho người khác, lỗi nghĩa cùng Chúa, khiến cho cuộc sống ta chẳng mấy khi bình an. Dường như ta không hăm hở mấy chuyện thiêng liêng đạo nghĩa.
Nhìn lại một năm, đó là cơ hội để ta thêm một lần nữa nhận ra hình bóng của Chúa vẫn song hành bên ta trong từng bước đi của cuộc sống, để tạ ơn Người, để xin lỗi Người, để tâm sự với Người, để kể cho Người những nỗi niềm của ta.
…
Một năm đã khép lại, một trang sử mới của cuộc đời đang mở ra. Lòng ta đang háo hức đón chào những tia nắng đầu tiên của năm mới, đang vui hưởng bầu không khí trong lành của năm mới.
Trước hết, có lẽ chúng ta nên một lần nữa tạ ơn Chúa vì Người đã thương ban cho chúng ta một mùa xuân tươi thắm. Cảm ơn Người đã bỏ qua cho chúng ta những lầm lỗi ta đã phạm trong quá khứ. Cảm ơn Người vẫn luôn yêu thương ta, luôn làm mới lại con người ta và ban cho ta một sự khởi đầu mới để ta có thể hiên ngang bước tiếp hành trình của mình. Tạ ơn Người vì sự gần gũi và những lời an ủi Ngài dành cho chúng ta. Có Ngài bước đi cùng với ta, ta chẳng còn phải lắng lo chi, hay sợ hãi gì.
Xin Chúa giúp ta luôn ý thức về sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống của ta, rằng dù ta có làm gì, có ra sao thì ta vẫn luôn nằm trong bàn tay sắp xếp quan phòng yêu thương của Thiên Chúa.
Cuộc lữ hành trần thế của chúng ta không bao giờ là một cuộc hành trình đơn chiếc, lẻ loi. Không phải lúc nào ta cũng có thể nếm trải những mật ngọt với hương hoa. Không phải lúc nào ta cũng sống trong an nhàn sung sướng. Nhưng ta tin, dù chân ta có dẫm phải gai góc vương vãi giữa con đường, dù tay ta có lấm lem bao vết nhơ tội lỗi, trong mắt Chúa, ta vẫn là người con thật đáng yêu của Ngài.
(Nhìn lại và xin ơn/ Pr.Hoàng Nam)
Nhà sư và phụ nữ
Ngày kia trên đường trở về tu viện, hai nhà sư Phật Giáo gặp gỡ một phụ nữ tuyệt đẹp đứng bên bờ sông. Cũng như họ, người phụ nữ đó muốn qua sông, nhưng mực nước dâng cao. Do đó một trong hai nhà sư đã cõng chị đó lên vai để qua sông.
Nhà sư kia cảm thấy đó là một sự xúc phạm ghê gớm. Trong suốt hai tiếng đồng hồ, ông quở trách bạn đã phạm Giới Luật: Phải chăng nhà sư đó đã quên mình là một tu sĩ? Làm sao đã dám đụng tới một người đàn bà? Tệ hại hơn nữa, lại cõng chị ta sang bờ sông bên kia? Và người đời sẽ đàm tiếu ra sao? Phải chăng nhà sư ấy đã làm ô danh Đạo Pháp? Vân vân và vân vân…
Nhà sư phạm lỗi đã chấp nhận một cách can trường. Khi bài diễn thuyết chấm dứt, thầy chỉ thốt lên mấy tiếng: “Huynh ạ, tôi đã để chị ấy ở bên bờ sông. Còn huynh đang cõng chị đó sao?”
(The Song of the Bird/ Anthony de Mello)