CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN – C
Còn anh, hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. (Lc 9, 60)
Suy niệm: “Hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa!” Đó là lệnh truyền, nhưng làm thế nào để loan báo Triều Đại Thiên Chúa trong thế giới hôm nay? Làm thế nào để thuyết phục nhân loại thời nay rằng thực tại được tuyên xưng trong niềm tin của chúng ta là có thật? Thiên Chúa dường như ở xa khuất, còn chúng ta, những con người sống với nhau, mặt chạm mặt hằng ngày, ít nhất có một việc chúng ta có thể làm ngay, đó là yêu thương nhau, tha thứ cho nhau như Chúa yêu thương, tha thứ cho chúng ta; là đối xử với nhau có tình có nghĩa, nhẫn nại và bao dung. Sống như thế là chúng ta đã rao giảng cho thế giới biết rằng Thiên Chúa là tình yêu và chân lý rồi đó. Sống yêu thương, chúng ta cho thấy rằng gương sáng duy nhất đủ sức thuyết phục người khác kính thờ Thiên Chúa chính là thực thi bác ái huynh đệ.
Nói như thế thì thật là dễ, nhưng thực hành được như thế mới là giá trị đích thực. khi có ai đó làm phiền lòng bạn, gây thiệt hại cho bạn, làm bạn tổn thương danh dự, bạn có tiếp tục vui vẻ, yêu thương đối với người ấy không?
PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
30.6 CHÚA NHẬT XIII MÙA THƯỜNG NIÊN; Lc 9,51-62
01.7 Thứ Hai. Mt 8,18-22
02.7 Thứ Ba. Mt 8,23-27
03.7 Thứ Tư. THÁNH TÔ-MA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Thánh Philipphê Phan Văn Minh, Linh mục, tử đạo. Ga 20,24-29
04.7 Thứ Năm đầu tháng. Thánh nữ Ê-li-sa-bet Bồ Đào Nha Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển, thầy giảng, tử đạo; Mt 9,1-8
05.7 Thứ Sáu đầu tháng. Thánh An-tôn Ma-ri-a Za-ca-ri-a, Linh mục. Mt 9,9-13
06.7 Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Ma-ri-a Gô-ret-ti, trinh nữ, tử đạo; Mt 9,14-17
07.7 CHÚA NHẬT XIV MÙA THƯỜNG NIÊN; Lc 10,1-12.17-20
THÔNG BÁO Số 38TB/GXCT/2019
1. Thứ Bảy 06/7, kỷ niệm 06 năm ngày Đức Cha Phanxico Xavie qua đời, thánh lễ được cử hành lúc 05g00 do Cha Tổng Đại Diện Bonaventura chủ sự. Mời cộng đoàn sốt sắng tham dự.
2. Chúa nhật 07/7 sau thánh lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ. Mọi chi tiết xin liên hệ Văn Phòng Giáo Xứ
HỌC HỎI – SỐNG ĐẠO: YOUCAT
285. Hạnh phúc đời đời là gì?
– Hạnh phúc đời đời là được thấy Chúa và được tham dự hạnh phúc với Chúa. [1720-1724,1729] – Nơi Thiên Chúa, Cha, Con, Thánh Thần là sự sống, niềm vui và hiệp thông vĩnh cửu. Ta được tham dự sự sống đó, đối với ta là con người thì thật là hạnh phúc không thể tưởng tượng được và có tính vĩnh hằng. Hạnh phúc ấy là quà tặng thuần túy do ân sủng Chúa ban, bởi vì ta không thể nào tự mình kiếm cho mình được, cũng không thể nào nắm bắt được sự bao la của nó. Thiên Chúa muốn rằng, ngay trong đời sống ta ở trần gian, ta chọn theo hạnh phúc. Thiên Chúa cho ta tự do chọn, và yêu thích nó hơn hết mọi sự, chọn làm lành và tránh làm dữ với hết sức ta. → 52, 156 – 158 Chúng ta sẽ thấy Người như Người hiện hữu. – 1 Ga 3,2
“Con người cao cả đến nỗi trên trái đất không gì thỏa mãn nó được. Con người chỉ thỏa mãn nếu quay về với Chúa. Bắt cá ra khỏi nước, nó không sống được. Con người không có Chúa cũng vậy.” – Thánh Gioan Vianney
“Chỉ có Đấng dựng nên con người mới làm con người được hạnh phúc.” – Thánh Augustinô
226. Qua Bí tích Rửa Tội, chúng ta đã được giao hòa với Thiên Chúa, vậy tại sao còn cần đến một Bí tích Giao Hòa riêng rẽ nữa?
– Bí tích Rửa Tội đã lôi kéo chúng ta khỏi quyền lực tội lỗi và sự chết, đưa chúng ta đến đời sống mới làm con Thiên Chúa, nhưng Bí tích Rửa Tội không giải thoát chúng ta khỏi sự yếu đuối và hướng chiều về đàng tội. Vì thế, chúng ta cần một nơi để hòa giải nhiều lần cùng Thiên Chúa. Nơi đó gọi là nơi Giải tội. [1425 – 1426]
– Xưng tội không phải là theo “mốt”, xưng tội có vẻ khó và lúc đầu cần cố gắng nhiều. Nhưng đây là một trong những ơn huệ lớn cho đời ta, vì luôn có thể được bắt đầu lại – bí tích này quả thực làm mới lại, bỏ bớt gánh nặng tội lỗi và trở ngại đã qua, khi được ta đón nhận trong tình yêu và đầy sức lực mới. Thiên Chúa đầy lòng thương xót và ước mong tha thiết của Người là ta van xin lòng thương xót của Người. Ai đã xưng tội là mở cuốn sách đời mình sang một trang mới, trắng tinh. → 67-70
+ Nghe thấy thế, Chúa Giêsu nói với họ: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” – Mc 2,1.
+ Nếu ta nói mình không có tội là ta nói dối mình, không có sự thật trong ta. – 1 Ga 1,8
* Tuần đến, xin mời suy nghĩ trước 227. Ai đã lập ra Bí tích Sám Hối – Giao Hòa?
GƯƠNG ĐỨC TIN
Thánh Philipphê PHAN VĂN MINH
Linh mục (1815 – 1853)
Thánh Philipphê Phan Văn Minh sinh năm 1815 thuộc họ đạo Cái Mơn, huyện Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long.
Thụ phong linh mục năm 1846, lúc thầy 31 tuổi. Cha Minh nổi bật về hai phương diện: Lòng kính mến Đức Trinh Nữ Maria và nhiệt tâm huấn luyện các mầm non ơn gọi tận hiến.
Ngày 03.07.1853, cha Minh bình an, lần chuỗi tiến ra pháp trường. Hài cốt của ngài được lưu giữ tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.
Cha Philipphê Phan Văn Minh được nâng lên hàng chân phước ngày 27/05/1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988
Thánh Giuse NGUYỄN ĐÌNH UYỂN
Thầy giảng (1775 – 1838)
Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển sinh năm 1775 tại làng Ninh Cường, tỉnh Nam Định (Giáo phận Bùi Chu). Thầy sống đạo đức nhiệm nhặt, gia nhập Nhà Đức Chúa Trời, được khấn và mặc áo dòng Ba thánh Đa Minh, chính thức làm mục vụ nhiều năm ở xứ Tiên Chu.
Ngày 04/07/1838 thầy đã chết rũ tù vì bệnh, tuổi già và đói khổ để làm chứng nhân đức tin, dưới triều vua Minh Mạng.
Thầy Giuse Nguyễn Ðình Uyển được phong chân phước ngày 27/05/1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988
TẢN MẠN – CHIA SẺ - GÓP NHẶT
Trái Tim Yêu Thương
Vầng đông đã nhận ra Chúa Giêsu và Gioan Tẩy Giả đang ngồi trong một cái hốc đá dốc đứng bên sông Giođan. Cả đêm hai người nắm giữ thế giới trong tay, thận trọng bàn bạc nên làm gì với nó. Lúc thì người này cầm lấy thế giới, lúc thì người kia thay phiên. Người có vẻ mặt nghiêm khắc và cương quyết: đôi tay của người ấy giơ lên hạ xuống tựa như đang cầm một cái rìu bổ xuống. Còn người kia trông có vẻ thuần phục và lưỡng lự, đôi mắt người ấy đầy lòng trắc ẩn, chan chứa tình thương.
Người ấy hỏi: ‘Chưa đủ yêu thương sao?’
‘Dạ chưa,’ Tẩy Giả giận dữ đáp. ‘Cây mục nát hết rồi còn đâu. Chúa kêu tôi đưa tôi cái rìu, tôi lại đặt dưới gốc cây. Tôi đây đã làm xong bổn phận. Đến lượt Chúa cầm rìu và chặt đấy!’
‘Nếu tôi là lửa, tôi sẽ đốt đi; nếu là tiều phu, tôi sẽ chặt bỏ. Nhưng tôi là người có trái tim và tôi yêu.’
(Trích Cơn Cám Dỗ Cuối Cùng Của Chúa Kitô)
Chúng Ta Quá Bất Công Với Chúa
* Đi xem ca nhạc thì luôn ngồi hàng ghế đầu, còn đi lễ nhà thờ thì chui vào hàng ghế cuối.
* Đi xem phim dài một giờ thì thấy chưa đã, còn đi lễ nhà thờ mới 30 phút đã thấy dài.
* Đi ăn phở 50.000 thì thấy nhỏ xíu, còn dâng cúng nhà thờ 50.000 thì thấy tiếc đứt ruột.
* Đi tán gẫu, nói chuyện với bạn bè, người yêu thì nhiều lắm, còn cầu nguyện với Chúa thì chẳng bao giờ.
* Đi họp hành với sếp thì luôn nhớ tắt điện thoại, còn đi lễ nhà thờ thì hay quên, để nó kêu om sòm.
* Đi làm công tác xã hội thì nhiệt tình, còn làm công tác cho Nhà Thờ, Giáo Hội thì rất thờ ơ.
* Đi quyên góp xây dựng tượng đài xã hội thì rất rộng tay, còn dâng cúng cho đài Đức Mẹ thì bỏ bê.
* Đi hát Karaoke thì mở miệng thật to, còn hát thánh ca thì không thốt nên lời.
* Đi tiệc tùng sự kiện thì ăn diện cho thật đẹp; đi đúng giờ, còn đi đến nhà thờ thì ăn mặc lôi thôi; đi trễ về sớm.
* Bài nhạc đời nào cũng thuộc nằm lòng, còn các kinh nguyện thì không nhớ một chữ.
* Chở con đi học thêm, học nhạc, học đàn, học vẽ thì không mệt, còn chở con cái đi học giáo lý thì thấy mệt.
* Ngày 20/11 thì quà cáp cho thầy cô giáo ở trường tưng bừng, còn các giáo lý viên của con thì lãng quên.
* Đêm giao thừa năm mới thì lo đi coi bắn pháo hoa, còn đến nhà thờ đọc kinh thì chẳng có thấy.
(st)
Mất Người Chỉ Trích
Một vị giáo trưởng Do Thái được cộng đoàn tôn kính như là người của Thiên Chúa. Luôn có những người đến tìm gặp để xin ý kiến, xin chữa bệnh, chúc phúc… Họ luôn lắng tai nghe như uống lấy mọi điều ông nói. Trong khi ấy lại có một người đàn ông khó tính luôn tìm cách chỉ trích những thiếu sót của ông. Các đệ tử của giáo trưởng coi hắn ta như là quỷ vương nhập thể.
Một ngày kia, ‘thằng quỷ’ ngã bệnh và chết. Ai nấy thở phào. Họ cũng tổ chức đưa tiễn long trọng nhưng tận đáy lòng họ vui mừng hết biết. Và ai nấy cũng hết sức ngạc nhiên khi thấy vị giáo trưởng thực sự phiền muộn ngay trong đám tang ‘thằng quỷ’.
Chảy nước mắt, ông trả lời khi được hỏi vì sao ông khóc: ‘Ta khóc vì bản thân mình. Đó là người bạn duy nhất mà ta có. Ở đây, ai cũng tôn kính ta, nói và làm những điều cho đẹp lòng ta. Chỉ có người ấy là thử thách ta, ta e rằng một khi người ấy mất đi, ta sẽ không còn tiến thêm được nữa.’
Nói rồi, ông lại chảy nước mắt.
(Ant.)
(Phỏng theo: Thiên Chúa ở kia kìa)