Khi đại dịch một lần nữa trở lại, chúng ta lại gồng mình lên đối diện với những sợ hãi về nguy cơ lây nhiễm, những lo lắng về kinh tế gia đình cũng như việc học tập của con cái,… Và đó cũng là lúc chúng ta phải tạm dừng các cử hành phụng vụ tập trung và các sinh hoạt mục vụ tại các nhà thờ.
Dịch bệnh kì thật rất đáng sợ. Nhưng đối với mỗi người Công giáo chúng ta, đáng sợ hơn cả là việc chúng ta không còn cảm nhận được sự đồng hành của Chúa trong cuộc đời của mình.
Có khi nào chúng ta tự hỏi: Tại sao Chúa đã dắt dìu chúng con vượt qua đại dịch, bây giờ, khi cuộc sống chúng con tạm ổn định trở lại, Người lại để nó quay lại, đe dọa chúng con?
Có khi nào chúng ta hoài nghi: “Có phải vì Đức Chúa Trời không còn ở với chúng ta nữa nên những thảm họa này mới đổ xuống cho chúng ta hay không?” (Phục Truyền 31:17).
“Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,33)
Chúa chúng ta đã chiến thắng thế gian thế nào, thì Người cũng sẽ giúp chúng ta thắng vượt những gian nan khốn khó như vậy. Mất của cải- chúng ta tiếc nuối, mất sức khỏe- chúng ta đớn đau, nhưng mất đi sự can đảm và niềm tin, chúng ta sẽ chẳng còn gì để mất nữa.
Nếu trong những ngày đầu tiên Covid xuất hiện, chúng ta đi lễ trực tuyến với sự bỡ ngỡ, lạ lẫm. Thì giờ đây, lễ trực tuyến đã dần trở nên quen thuộc với mỗi người, mỗi gia đình Công giáo. Chúng ta đã biết nhắc nhở nhau ăn mặc chỉnh tề, để tham dự Thánh lễ tại nhà- như cách chúng ta đến nhà thờ. Chúng ta đã biết hiệp tâm cầu nguyện cùng các thành viên gia đình trong mỗi giờ lễ- dù chỉ là qua màn ảnh nhỏ. Chúng ta đã biết nhắm mắt, cúi đầu, mà đón nhận Chúa ngự vào lòng ta cách thiêng liêng- như cách chúng ta đón nhận Chúa qua hình bánh, hình rượu trong bí tích Thánh Thể tại nhà thờ. Thánh đường mà chúng ta hằng lui tới, giờ đây chỉ còn chưa tới 30 người trong Thánh lễ. Ca đoàn đã không còn cố hát to để át đi không khí tĩnh lặng của nhà thờ nữa, vì mỗi ca viên đều cảm nhận được rằng, qua màn ảnh kia, rất nhiều người đang cùng hiệp dâng lời ca với họ. Các Linh mục đã không còn thấy Thánh đường đìu hiu, vắng lặng, bởi các Ngài biết rằng có rất nhiều ánh mắt, và tâm hồn, đang cùng hiệp dâng Thánh lễ với các Ngài. Và số ít những người tham dự Thánh lễ tại nhà thờ, dường như trở nên sốt sắng hơn thường ngày, bởi họ hiểu, cơ hội được đến Nhà thờ vào lúc này là vô cùng hiếm hoi…
Và phải chăng, chính đại dịch đã giúp chúng ta biến ngôi nhà của mình thành đền thờ của Chúa. Chúng ta đã trang hoàng bàn thờ nhà mình đẹp hơn- để giờ lễ trực tuyến trở nên sốt sắng hơn. Chúng ta không còn vội vã đến nhà thờ cho kịp giờ lễ, mà chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ sớm, tập trung cả gia đình trang nghiêm, chỉnh tề chờ Thánh lễ bắt đầu…
“Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy.” (Mt 18,20).
Vững tin rằng, Chúa luôn ở giữa chúng ta trong các giờ lễ trực tuyến cũng như giờ cầu nguyện sáng tối của mỗi gia đình. Vững tin rằng chúng ta rồi sẽ vượt qua đại dịch bằng tất cả niềm tin và sự can đảm. Và ước mong rằng, “đền thờ tại gia” của chúng ta, sẽ không chỉ sáng đèn vào Chúa nhật, mà trong cả những giờ lễ ngày thường.
Nguyện xin ơn Chúa luôn tràn đầy trên mỗi người chúng ta, và đại dịch lần này sẽ nhanh chóng qua đi, để chúng ta có thể đến nhà thờ mà tôn vinh danh Chúa!
Bài: Anna H.
Hình: Sưu tầm (tháng 5/2021).
Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng