Anna H.
Có bao giờ bạn cảm thấy chơi vơi giữa cuộc đời, bạn quay quắt tìm Chúa để bấu víu, rồi tự hỏi Chúa ở đâu? Và rồi bạn chọn ngờ vực, hay vững tin vào sự tồn tại của Chúa?
Tôi đã mất đứa con của mình, vào đầu mùa Chay. Khi biết tin, tôi ngã quỵ, tôi thét gào: “Chúa ơi”. Tôi những tưởng, chỉ cần tôi một lòng xác tín, chỉ cần tôi dâng đứa con của mình cho Chúa, Ngài sẽ bảo vệ nó. Nhưng không, nó đã rời khỏi tôi, để lại trong tôi một niềm tin với nhiều lỗ thủng…
Chính khi Đức tin của tôi chơi vơi nhất, thì bằng một cách vô tình nào đó, chồng tôi mở đoạn clip “Hành trình 40 ngày chay Thánh”. Thiên Chúa mà tôi tin thờ, Ngài là Ngôi Hai Thiẻn Chúa, Đấng có khả năng làm chủ mọi sự, nhưng Ngài đã chấp nhận nhịn ăn ròng rã 40 đêm ngày trong hoang địa. Mặc cho ma quỷ cám dỗ, khích bác, Ngài không tự cứu mình, mà tiếp tục thi hành Thánh ý Chúa Cha. Vâng, Ngài đã tin một cách tuyệt đối, và yêu bằng tình yêu thiêng liêng, cao cả nhất. Ngài tin Chúa Cha có những công trình, những ý định riêng cho Ngài. Ngài yêu thương con người tội lỗi- là chính chúng ta đây- nên đã chấp nhận chuỗi 40 ngày chay tịnh- mở đầu cho chuỗi đau khổ tiếp theo mà Ngài phải trải qua, và đón chờ cái chết để chuộc tội cho nhân loại.
Nếu, một cái “nếu” rất may đã không xảy ra, nếu như Đức Giêsu làm phép lạ để tự cứu mình, thì Ngài đã không phải là Ngôi Hai Thiên Chúa, công trình cứu chuộc đã không được thực hiện, và chúng ta cũng chẳng được cứu khỏi tội lỗi và cũng chẳng được có sự sống đời đời.
Cũng vậy, cuộc đời mỗi người là một công trình riêng của Chúa. Chúa có sự an bài riêng mà mắt người không nhìn thấu được, trí khôn của con người không đủ để hiểu hết được.
“Áp-ba, Cha ơi! Cha có thể làm được mọi sự, xin tha cho con khỏi uống chén này. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (x. Mc 14,36).
Trong mùa Chay Thánh này, chúng ta nhìn vào cuộc khổ nạn của Chúa, nhớ lại cách mà Ngài cầu xin Chúa Cha đồng hành cùng những đau đớn của mình – tất cả, xin theo ý Cha, đừng theo ý con. Bởi chúng ta sẽ không thể thấy được những điều tốt đẹp đằng sau những khổ đau. Chúng ta không thể cân đong đo đếm được thứ mà chúng ta vừa mất đi- và thứ mà chúng ta đang sắp sửa đón nhận- nặng nhẹ như nào… Chỉ có Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự, Ngài mới biết trước được công trình của Ngài dành tặng chúng ta đẹp đẽ dường bao.
Chúng ta tin điều Chúa làm trên cuộc đời của chúng ta- kể cả những biến cô-là tốt đẹp. Bởi “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. Ngôi Hai Thiên Chúa- con một Đức Chúa Cha, đã xuống thế làm người, hi sinh mạng sống để chuộc tội cho nhân loại.
Chúng ta tin sau hành trình Chay Thánh, sau cuộc khổ nạn và cái chết, là sự Phục sinh của Chúa. Cũng thế, sau những biến cố mà ta gặp phải trong đời, Chúa sẽ an bài một cánh cửa mới tốt đẹp mở ra. Cá nhân tôi, chợt nhận ra và tin tưởng rằng, đứa trẻ này rời đi vào thời điểm này, rồi nó sẽ trở về cùng tôi- ở một thời điểm khác thích hợp hơn- theo ý Chúa. Mùa Chay này: