Những ngày này virus corona đang lây lan nhanh chóng nhưng tình người, lòng bác ái cũng không chịu thua. Nhật ký của một nữ tu với những vui buồn trăn trở trong những ngày “lùng rau xanh, săn kim cương xanh” để trợ giúp cho người dân, đặc biệt những người nghèo giữa Sài Gòn cách ly. Có những lúc tưởng nhận được quà bất ngờ, nhưng rồi mừng hut! Thế nhưng Chúa vẫn quan phòng….
Ngày 14/7: SAIGON NHẬT KÝ CÁCH LY 5 – XẾP HÀNG LẤY RAU TỪ 5g SÁNG
Hẹn 6:15 sáng đến nhận rau mà mới 5:30 các sơ vừa nguyện gẫm và nguyện Kinh Sáng xong đã có hàng dài người chờ ngoài cổng. Trời đang mưa, ai cũng áo mưa sùm sụp …
Thương quá! Đành mở cổng sớm anh chị em nói chúng con đến từ 5 giờ và chờ….
Vèo một cái hết sạch 600kg rau cải, muống và đay, đành “đau lòng” treo bảng thông báo hết rau.
Lát nữa, quý sơ nhỏ thông báo: dì ơi! Có rau muống người ta đưa cho dì bên nhà con. Ồ thì ra giao lộn địa chỉ. Chúng tôi sang lấy về. Dọc đường bà con thấy rau xanh túm tụm đi theo hỏi cô có bán không, để lại cho tôi một bó đi cô… Toàn mấy bà đi bán ve chai…
Hai tạ rau muống được các sơ chia ra các túi nhỏ trong vòng tích tắc…và mang ra cổng cũng vừa một nhoáng thì chỉ còn vài lá rau rụng vương vãi… nhiều người chạy hớt hải đến, các sơ lại phải gửi lời xin lỗi.
Xin Cám ơn vị Ân Nhân ẩn danh Gò Vấp tặng hai tạ rau muống.
Xin cám ơn anh Nguyễn Dũng tặng 600 kg rau xanh.
Tổng cộng 800kg hết vèo như mây bay. Hôm nay nhiều nhà nổi bếp lên có nồi canh rau xanh… và còn rất nhiều nhà “khát” rau.
Ngoài cổng tu viện lúc này anh chị em vẫn tới và hỏi: sơ ơi còn rau không!!???? Đành “đau lòng” treo bảng hết rau lần hai.
Ai có thể trả lời giúp anh chị em của con không ạ !!!!????
Ngày 14/7: SAIGON NHẬT KÝ CÁCH LY 6 – MỪNG … HỤT
Trong cuộc đời tôi, mừng hụt là điều tôi hay gặp. Mùa dịch này tôi mừng hụt mấy lần rồi nè. Kể chơi chuyện hồi hổm.
Đang họp, chuông điện thoại réo liên hồi, số lạ, ba lần gọi, rát cả máy, không thể nghe. Vừa giải lao, tin nhắn của số máy lạ hiện lên:
– Sơ ơi! Con ở nhà thờ M. Con mang mì tôm và gạo đến cho sơ. Con đang đứng trước cổng nhà Dòng rồi.
Ôi! Con bé ba chân bốn cẳng lao xuống với tốc độ tên lửa. Một xe mì và gạo. Hai anh shipper nhiệt tình bê bê xếp xếp.
Con bé tui liền móc điện thoại ra cám ơn chủ nhân của món quà này.
– Con chào Cụ, Cụ làm con bất ngờ quá! Cụ tặng cho người nghèo mà sao không nhắn con trước. Cụ muốn dành cho con sự ngạc nhiên lớn phải không ạ!!!
– !!???
Đầu dây kia chẳng nói gì, tôi ngạc nhiên, nói thêm
– Dạ, con là MD đây ạ, con gọi để cám ơn Cụ gửi người nghèo 50 phần cả gạo và mì.
– Ơ! Lúc này bên ấy như mới hiểu sự tình thì phải. Đầu dây lên kia nói tiếp:
– Lộn rồi bà sơ ơi!
– Hic
– Bà sơ vui lòng nói hai anh shipper nhà em chở đến địa chỉ này này này…
Rõ ràng gạo và mì đã tiếp đất nhà mình, mà lại lên đường ngay. Mình chỉ có thể ca bài ngậm ngùi để chúc hai anh shipper lên đường bình an!!!!
Nhưng sáng nay tu viện vẫn có quà để chia sẻ với các chị đi mua ve chai. Mùa này đi cho dzui chớ người ta có gì bán đâu sơ! Giọng chị ấy đặc Bình Định, làm mình nhớ bánh đa ngoài đó muốn chết !!!! Hihiiii
Và hai ngày tới quà cho các anh chị bán vé số và ve chai sẽ có lai rai tại tu viện.