Hiệp dâng thánh lễ mừng kính thánh Đaminh Savio, Bổn mạng ban lễ sinh Giáo Xứ Chính Tòa chúng ta hôm nay, xin mời cộng đoàn cùng lắng nghe vài nét về thánh Đaminh Savio:
Đa minh Saviô là vị thánh trẻ của giáo Hội, sinh năm 1842 tại Bắc Ý. Khi mới được 5 tuổi, Đa Minh Saviô trở thành một cậu bé giúp lễ. Được rước lễ lần đầu Khi vừa tròn 7 tuổi. Từ đó, cậu bé Saviô đã chọn cho mình một phương châm để sống: “Thà chết chứ không phạm tội!” và cậu luôn luôn cầu nguyện cho được ơn trung thành với lời hứa ấy.
Khi lên 12 tuổi, Đa Minh Saviô đến học tại trường của thánh Gioan Bôscô ở Turinô, nước Ý. Tai đây, cậu đã học biết mọi điều cần thiết để trở nên một linh mục.
Sau một thời gian, Saviô bị đau nặng và được gởi cậu về gia đình để được chăm sóc. Tuy nhiên, bệnh tình cảu cậu trở nên trầm trọng và cậu đã qua đời vào ngày 9/3/1857, lúc được 15 tuổi. Ngay trước lúc qua đời, Đa Minh Saviô cố gắng chỗi dậy và nói với thân phụ của mình: “Con đang xem thấy những điều kỳ diệu.” Đức Giáo Hoàng Pi-ô 12 đã tôn phong Đa minh Saviô lên bậc Chân Phước ngày 05 tháng 3 năm 1950, rồi bốn năm sau, chính vị giáo hoàng này đã nâng ngài lên hàng hiển thánh ngày 12 tháng 6 năm 1954.
Kính thưa cộng đoàn: Chúng ta có thể tạo ra những dự án phi thường và đạt được những mục tiêu lớn trong cuộc sống. Tuy nhiên, đời sống của vị thánh trẻ Đa Minh Saviô nhắc nhở chúng ta rằng: chúng ta không làm chủ được cuộc đời của mình. Chỉ có đặt mọi sự trong bàn tay quan phòng và tình yêu của Thiên Chúa, quyết lòng gắn bó với Ngài, “Thà chết chứ không phạm tội!” thì chúng ta mới có được cuộc sống hạnh phúc trong Nước của Ngài.
Cùng dâng Thánh Lễ chiều hôm nay, kính xin cộng đoàn cũng cầu nguyện cho các em Lễ Sinh luôn biết sống theo gương vị thánh bổn mạng, hăng say phục vụ bàn thờ và gắn bó với Chúa Giê-su Thánh thể, hầu các em trở nên những cậu bé đáng yêu và ngoan hiền trước mặt Chúa và cộng đoàn.
Hình: Phêrô Hữu Chính
Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng
Trích lời cám ơn của anh Trưởng ban lễ sinh:
“Ban lễ sinh chúng con có bề dày về lịch sử, nhưng lại không có bề dày ơn gọi, đến rồi lại đi, các em đến tuổi lại phải chia tay, khó khăn của chúng con lúc này chính là tuyển sinh các em vào ban giúp lễ. Đa số ơn gọi tu sĩ đều xuất phát từ giúp lễ, nói như vậy không phải em giúp lễ nào cũng trở thành một linh mục hay tu sĩ, tất cả dều do sự chọn lựa của Chúa và sự cầu nguyện của chính mình.
Ban lễ sinh chúng con kêu gọi cộng đoàn hãy mở rộng đôi tay, hãy gởi các em đến với chúng con trong tình thương yêu, qua công việc phục vụ bàn thánh các em được Chúa định hướng và soi sáng để chọn cho mình một con đường thật tốt. Dù rằng không biết sau này các em có trở thành một linh mục hay một bác sĩ kỹ sư, nhưng khi các em vào ban giúp lễ chúng con sẽ cố gắn biến đổi các em trở thành những học trò đạo đức, một người con ngoan và là một kito hữu thánh thiện.”