Vatican ngày 02 tháng 09 năm 2020
Anh chị em thân mến
Sau nhiều tháng trời, hôm nay chúng ta lại gặp nhau diện đối diện thay vì qua màn ảnh. Diện đối diện. Điều đó thật tốt. Cơn đại dịch này soi sáng cho chúng ta thấy chúng ta phụ thuộc nhau, chúng ta được nối kết với nhau để trở nên tốt hơn, hoặc xấu hơn. Vì thế để ra khỏi cơn đại dịch này và trở nên tốt hơn, chúng ta cần hành động cùng nhau, với nhau, chứ không phải một mình. Cùng với nhau. Một mình? Không, bởi vì không thể thế được. Hoặc là cùng nhau làm hoặc là không làm. Chúng ta phải cùng nhau làm, tất cả chúng ta, trong tình liên đới. Ngày hôm nay, chúng ta phải nhấn mạnh từ này: tính liên đới.
Trong gia đình nhân loại, chúng ta có chung cội nguồn nơi Thiên Chúa; chúng ta cư ngụ dưới một mái nhà chung, là vườn địa đàng, là trái đất này, nơi mà Thiên Chúa đặt chúng ta vào đó; và chúng ta có chung một đích điểm trong Chúa Kitô. Nhưng khi chúng ta quên mất những điều này, sự tương thuộc của chúng ta trở thành lệ thuộc của một số người đối với người khác. Chúng ta đánh mất sự hài hoà của sự tương thuộc và liên đới – sự lệ thuộc của một số người đối với một thiểu số người khác – và gia tăng sự bất bình đẳng và loại trừ; nó làm suy yếu mối liên kết xã hội và môi trường bị hư hoại. Luôn luôn là như vậy. Một lối hoạt động giống nhau.
Vì thế, như thánh giáo hoàng Gioan Phaolô dạy, tính liên đới ngày nay là nguyên lý thiết yếu hơn bao giờ hết (x. Sollicitudo rei socialis, 38-40). Trong một thế giới tương quan nối kết nhau, chúng ta trải nghiệm cuộc sống trong cùng một “ngôi làng toàn cầu” có ý nghĩa như thế nào. Diễn tả như vậy cũng đẹp đấy chứ! Thế giới rộng lớn này không khác chi một ngôi làng toàn cầu, bởi vì mọi thứ đều nối kết với nhau, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng chuyển hoá sự tương thuộc này thành tính liên đới. Có cả một lộ trình dài từ tương thuộc đến liên đới. Thay vào đó, tính ích kỷ – những nhóm quyền lực cá thể hay quốc gia – đã kiến tạo nên “những cấu trúc của tội lỗi” (ibid. 36). “Từ ‘liên đới’ đã trở nên sáo mòn một chút và nhiều lần bị hiểu một cách nghèo nàn, nhưng nó chỉ về một điều gì đó còn lớn hơn một ít hành vi quảng đại lẻ tẻ.” Và còn nhiều hơn thế! “Nó giả thiết việc tạo nên một não trạng mới, một não trạng biết suy nghĩ trên phương diện cộng đồng và sự sống của mọi người ưu tiên hơn sự chiếm hữu tài sản của một ít người (Tông huấn “Niềm vui của Tin Mừng, số 188). Đây chính là ý nghĩa của từ “liên đới”. Nó không chỉ là giúp đỡ người khác – điều đó tốt, nhưng còn hơn thế nữa – nó là vấn đề công lý (x. GLHTCG, số 1938-1949). Sự tương thuộc muốn trở thành liên đới và phát sinh hiệu quả phải ăn rễ sâu trong nhân loại và thiên nhiên mà Chúa đã tạo dựng. Nó cần biết kính trọng người và kính trọng đất. Ngay từ thuở ban đầu, Thánh Kinh đã cảnh báo chúng ta về điều này. Hãy nhớ trình thuật về tháp Baben (St 11,1-9) mô tả điều xảy ra khi chúng ta nỗ lực để đạt tới trời – nghĩa là nắm được vận mệnh của mình – mà nhắm mắt trước mối dây liên kết chúng ta với nhân loại, với tạo vật và với Đấng Tạo Thành. Đó là một lối nói ẩn dụ. Điều này xảy ra khi một ai đó muốn leo lên, lên nữa, lên nữa mà không quan tâm đến người khác. Chỉ nghĩ đến chính mình ư? Không. Hãy nghĩ đến cái tháp. Chúng ta xây những toà tháp , những nhà chọc trời, nhưng chúng ta phá huỷ cộng đoàn. Chúng ta hợp nhất những dinh thự và ngôn ngữ, nhưng chúng ta hại chết sự phong phú của văn hoá. Chúng ta muốn làm chủ trái đất, nhưng chúng ta phá hoại sự đa dạng sinh hoạc và sự cân bằng sinh thái. Trong một buổi triều yết, tôi đã nói về những ngư dân đến từ San Benedetto del Toronto trong năm này, và họ nói với tôi điều này: “Chúng con đã vớt 24 tấn rác từ dưới biển và một nửa trong số đó là nhựa.” Thử nghĩ coi những người này làm nghề đánh cá – đúng vậy, nhưng họ đã không làm – và họ đã làm công việc vớt chúng khỏi nước để làm sạch biển. Những thứ đó đang phá huỷ trái đất – vì đã không liên đới với món quà tặng là trái đất – và phá huỷ sự cân bằng sinh thái.
Tôi nhớ tới một bài viết thời Trung Cổ về “hội chứng Baben” sẽ ập tới khi không còn tính liên đới. Bài viết thời trung cổ ấy ghi rằng, lúc xây tháp Baben, khi một người ngã xuống – phải chăng đó là những nô lệ? – và rồi người đó chết, rồi không ai nói gì cả, hoặc may lắm thì nói “Tội nghiệp, hắn đã phạm sai lầm và đã gục ngã.” Thay vào đó, nếu một viên gạch rơi xuống, mọi người đều phàn nàn. Và ai đó có lỗi, hắn sẽ bị trừng phạt. Tại sao? Bởi vì để làm ra một viên gạch, phải nhào đất, phải nung, tốn kém… và hơn hết, phải tốn thời gian. Một viên gạch đang giá hơn một mạng người. Mỗi người chúng ta hãy nghĩ đến những gì đang diễn ra ngày hôm nay. Thật đáng buồn, những điều theo kiểu đó ngày nay cũng đang diễn ra. Khi cổ phiếu trong thị trường chứng khoán xuống, mọi cơ quan đều loan tin – chúng vẫn thấy trên báo chí ngày nay. Hàng ngàn người gục ngã vì nghèo đói thì không ai nói gì cả.
Lễ Ngũ Tuần trái ngược hoàn toàn với tháp Baben (x. Cv 2,1-3) mà chúng ta đã nghe vào đầu buổi triều yết này. Chúa Thánh Thần từ trên ngự xuống, giống như gió và lửa thổi bên trên cộng đoàn đang đóng kín cửa ở Nhà Tiệc Ly, tuôn đổ vào cộng đoàn sức mạnh của Chúa và thúc đẩy họ đi ra và loan báo Chúa Giêsu cho mọi người. Chúa Thánh Thần tạo nên sự hiệp nhất trong đa dạng; Ngài tạo nên sự hài hoà. Trong câu chuyện Baben, không có sự hài hoà; chỉ có hối hả đi tới để kiếm lợi. Ở đó tha nhân chỉ là công cụ, chỉ là “sức người”, nhưng ở đây, trong lễ Ngũ Tuần, mỗi người chúng ta là một công cụ, nhưng là một công cụ mang tính cộng đoàn, tham gia trọn vẹn vào việc xây dựng cộng đoàn. Thánh Phanxicô Átxidi biết rất rõ điều này, và được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, ngài tặng mọi người, đúng hơn, mọi tạo vật, danh hiệu là anh chị em (x. LS 11; th. Bonaventura, Legenda major, VIII 6; FF 1145). Hãy nhớ, có cả anh chó sói nữa. Trong lễ Ngũ Tuần, Thiên Chúa làm cho Ngài hiện diện và khơi dậy niềm tin của cộng đoàn được hiệp nhất trong đa dạng và liên đới. Đa dạng và liên đới hiệp nhất trong hài hoà, đường lối là ở đây. Một đa dạng trong hài hoà có chứa “kháng thể” để bảo đảm rằng tính độc đáo của mỗi cá nhân – đó là một quà tặng, độc đáo và không lặp lại – sẽ không đổ bệnh vì cá nhân chủ nghĩa, vì tính ích kỷ. Đa dạng trong liên đới cũng chứa kháng thể để chữa lành những cơ chế xã hội bị thoái hoá thành những hệ thống bất công, áp bức (x. Tóm Tắt Học Thuyết Xã Hội của Hội thánh Công Giáo, số 192). Vì thế ngày nay, liên đới là con đường dẫn tới một thế giới hậu đại dịch, hướng tới việc chữa lành những căn bệnh xã hội và tương quan liên ngôi vị. Không còn con đường nào khác. Hoặc là chúng ta đi theo con đường liên đới, hoặc là sự việc trở nên tồi tệ hơn. Tôi muốn lặp lại điều này: chúng ta sẽ không ra khỏi một cơn khủng hoảng để trở lại như trước. Cơn đại dịch là một khủng hoảng. Chúng ta thoát khỏi khủng hoảng để trở nên tốt đẹp hơn hoặc tồi tệ hơn. Tuỳ chúng ta lựa chọn. Quả thật, liên đới là con đường thoát khỏi khủng hoảng để trở nên tốt hơn, không phải với những thay đổi bề ngoài, với một lớp sơn mới, với mọi sự có vẻ tốt đẹp. Không. Mà phải tốt hơn! Ngay giữa lòng đại dịch, sự liên đới được đức tin hướng dẫn sẽ giúp chúng ta chuyển dịch được tình yêu của Thiên Chúa thành nền văn hoá toàn cầu hoá của chúng ta, không phải bằng cách xây dựng những toà tháp và những bức tường – ngày nay người ta xây biết bao là bức tường – những thứ gây chia rẽ nhưng rồi sụp đổ, nhưng bằng cách kết dệt những cộng đoàn và duy trì những tiến trình tăng trưởng thực sự mang tính nhân bản và bền vững. Và để làm điều này, tính bền vững có thể mang lại hiệu quả. Tôi muốn hỏi một câu: Tôi có nghĩ đến nhu cầu của người khác không? Mỗi người hãy trả lời với cả tấm lòng của mình.
Giữa những cơn khủng hoảng và giông bão này, Chúa mời gọi chúng ta hãy đánh thức và kích hoạt tính liên đới có thể đem lại sự bền vững, nâng đỡ và ý nghĩa cho thời khắc này khi mà mọi sự dường như bị đổ vỡ. Nguyện xin quyền năng sáng tạo của Chúa Thánh Thần thêm sức cho chúng ta giúp chúng ta làm phát sinh những dạng thức mới của lòng hiếu khách thân thương, tình huynh đệ phong phú và tình liên đới với mọi người.
Cám ơn anh chị em.
Sau đó, Sau đó, Đức Thánh Cha cầm lá cớ nước Libăng mà một linh mục mang đến cho ngài và kêu gọi trợ giúp cho dân nước Libăng đang gặp thử thách nặng nề sau vụ nổ ở cảng Beirut. Ngài nhắc lại lời thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II cách đây 30 năm: “Đối mặt với những thảm kịch liên tiếp xảy ra mà mỗi một cư dân trên mảnh đất này đều biết rõ, chúng tôi biết rõ mối nguy hiểm cực kỳ đang đe doạ chính sự hiện hữu của đất nước này: Không thể bỏ mặc Libăng trong sự đơn độc.” (Tông thư cho các giám mục công giáo về tình hình của Libăng, 07/09/1989). Ngài cho biết Libăng không chỉ là một quốc gia, mà còn là “biểu tượng của tự do và khuôn mẫu về sự đa nguyên cho cả Đông phương và Tây phương” (ibid.). Vì thế không thể đánh mất tính cách này. Ngài kêu gọi dân Libăng kiên trì trong cơn thử thách. Ngài cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo “gạt qua một bên mọi lợi ích đảng phái để tìm kiếm lợi ích chung và tương lai cho quốc gia này.” Ngài cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp Libăng thoát khỏi cơn khủng hoảng. Đồng thời Đức Thánh Cha cũng kêu gọi mọi tín hữu, ngoài những việc bác ái cụ thể, dành ngày 04/09 để ăn chay cầu nguyện cho nước Libăng, và cách riêng cho dân thành phố Beirut.
An Vi tổng hợp