Công Án

Một chiều thứ tư vô cùng ý nghĩa, nó vẫn bình thường như bao chiều thứ tư khác trong mỗi tuần. Cũng đầy đủ những nghi thức, những lời ca tụng con Thiên Chúa…! Điều đặc biệt mà tôi muốn ghi lại để cùng sẻ chia với cộng đoàn là từ bài giảng của Cha chủ tế trong thánh lễ. Bài giảng chưa tới 10 phút, nhưng hàm chứa biết bao điều về sự khẳng – định – đức – tin cho mỗi người chúng ta…!

Cha chủ tế đã đưa vấn đề trong bài Tin mừng, mà tôi đã từng nghe rất nhiều lần, từ năm này sang năm khác…, và cho đến lúc này: Tuổi đã “lục thập” tôi vẫn còn mông lung, hoang mang… để xác định Đức–Kitô–là–ai …???

Đầu tiên, cha gợi lại việc Chúa chữa lành mắt cho người mù. Lần đầu Chúa hỏi: “Con đã nhìn thấy chưa ?” Người mù trả lời: “Dạ, chỉ thấy mờ mờ.” Chúa lại đặt tay lên vai anh ta và hỏi lần thứ hai: “Con đã thấy chưa ?” Và…, lúc này anh ta thốt lên: “Đã nhìn thấy rồi và thấy rất rõ, Chúa ơi!”

Tiếp nữa, Cha lại đưa câu chuyện Chúa hỏi các tông đồ: “Các con gọi ta là ai ?”. Tất cả đều im lặng…! Chúa lại hỏi lần thứ hai: “Các con gọi ta là ai ?” Thánh Phêrô liền trả lời, trả lời trong một sát na của “lòng tin…”, trong cái “ngộ” ra Chúa là ai: “Ngài–là–Đức–Kitô–Con–Thiên–Chúa–hằng–sống…”. Câu trả lời một cách dứt khoát, không còn chấp, chỉ thấy một Đức–Kitô–Hằng–Sống ở trong lòng thánh Phêrô.

Tôi cho đây là một “công án” (Thiền luận), Một Công án mà Cha chủ tế đã đưa ra cho tôi và cộng đoàn dự lễ, cần phải tâm niệm ở đời thường này! Một bài giảng tuyệt vời của chiều thứ tư… (Hoàng Khuê 2/2017)