Chuyện Một Người Mẹ
Tác giả: Hans Christian Anderson
Một câu chuyện cổ vẫn luôn thu hút làm say mê cho con người mọi thời nhất là qua giọng kể của H. C. Andersen, “Người Kể Chuyện Cổ Tích”. Trong tháng cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, xin gửi tặng các em thiếu nhi và tất cả những ai yêu mến tâm hồn trẻ thơ. Andre Phong chuyển ngữ.
Người Mẹ ngồi kề bên đứa con; bà rất buồn vì sợ nó sẽ chết. Khuôn mặt nó nhợt nhạt, đôi mắt bé nhỏ nhắm lại và thỉnh thoảng hít một hơi thở sâu nặng nhọc, nghe như là một tiếng thở dài. Rồi người Mẹ nhìn chằm chằm về phía sinh linh bé nhỏ đáng thương ấy một cách buồn thảm hơn bao giờ hết. Có ai đó gõ cửa, và một ông lão nghèo bước vào. Ông ta cuộn mình trong một vật giống như tấm chăn đắp cho ngựa; và thực sự ông ta cần có nó để giữ ấm thân mình vì trời mùa đông rất lạnh. Khắp nơi trên đất nước phủ đầy băng tuyết và gió thổi từng cơn rét như cắt da cắt thịt. Đứa bé đang mơ màng chợp mắt được một lúc thì người mẹ thấy ông lão đang run lên vì lạnh, bà liền đứng lên đặt một vại bia nhỏ trên lò sưởi để hâm nóng cho ông. Ông lão ngồi xuống đu đưa cái nôi; người mẹ đặt mình xuống trên cái ghế bên cạnh ông, lặng nhìn đứa con đau bệnh của bà đang thở một cách nặng nhọc và bà nắm chặt bàn tay bé nhỏ của đứa bé.
Bà nói: “Ông nghĩ là tôi vẫn giữ đứa bé này, phải không? Thượng Đế rất nhân từ của chúng ta sẽ không bao giờ lấy đứa bé ra khỏi vòng tay của tôi.” Ông lão, thực ra chính là Thần Chết, gục gặc cái đầu một cách quái dị, như thể muốn nói có thể là “phải” cũng có thể là “không”. Người mẹ đưa mắt nhìn xuống, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Đầu bà nặng trĩu vì suốt ba ngày ba đêm nay bà không hề chợp mắt. Rồi bà ngủ thiếp đi, dù chỉ trong chốc lát thôi. Bà lại run lên vì lạnh, và chợt tỉnh, bà nhìn quanh phòng. Ông lão ấy đã rời khỏi phòng, đứa con của bà cũng rời đi luôn. Ông ấy đã mang nó đi theo. Trong góc phòng, chiếc đồng hồ cũ kỹ bắt đầu điểm; sợi dây xích rít lên, quả lắc đồng hồ rớt bịch xuống nền nhà, và chiếc đồng hồ ngừng chạy. Người mẹ tội nghiệp chạy ào ra khỏi nhà gọi con. Bên ngoài một người phụ nữ mặc áo chùng đen ngồi giữa vũng tuyết trắng xoá nói với người mẹ rằng: “Thần Chết đã ở trong phòng với bà, tôi đã thấy lão ta ẵm đứa bé trên tay vội chạy đi, lão ta chạy nhanh hơn cả gió và không bao giờ mang đứa bé trở lại.”
Người mẹ nói: “Chỉ cần nói cho tôi biết ông ta đã đi lối nào. Cứ chỉ đường cho tôi. Tôi sẽ tìm ra ông ấy.”
Người đàn bà áo đen nói: “Tôi biết đường đi. Nhưng trước tiên tôi bảo bà nhé. Bà phải hát cho tôi nghe tất cả những bài bà đã hát ru con của bà. Tôi thích những bài hát đó. Tôi đã từng nghe bà hát trước đây. Tôi là thần Đêm Tối. Tôi đã thấy những dòng nước mắt của bà khi bà hát.”
Người mẹ nói: “Tôi sẽ hát tất cả cho bà nghe. Nhưng bây giờ đừng cản tôi. Tôi phải đuổi kịp ông ta và tìm lại đứa con của tôi.”
Nhưng thần Đêm Tối vẫn ngồi im lặng. Thế là người mẹ đành phải hát, vừa khóc vừa vặn vẹo đôi tay. Bà hát nhiều bài hát, nhưng nước mắt còn nhiều hơn. Cuối cùng, thần Đêm Tối nói: “Rẽ phải rồi đi vào khu rừng thông tối tăm kia, vì tôi thấy Thần Chết đi lối đó với con của bà.”
Người mẹ đi vào khu rừng đến một ngã ba, và bà không biết rẽ lối nào. Bên cạnh đó có một bụi gai không có lá cũng không có hoa. Vì bây giờ đang là mùa đông lạnh giá, chỉ có những mảnh băng đông cứng treo trên cành.
Bà hỏi bụi gai: “Bác không thấy Thần Chết đi ngang qua đây mang theo đứa con nhỏ của tôi sao?”
Bụi gai trả lời: “Thấy chứ. Nhưng tôi sẽ không nói cho bà biết lão ta đi đường nào nếu bà không ôm tôi vào lòng để sưởi ấm tôi. Tôi đang sắp chết cóng và đông cứng thành nước đá đây nè.”
Người mẹ liền ôm chặt bụi gai vào lòng khiến băng giá tan ra, và những mũi gai nhọn đâm xuyên vào da thịt bà, và những giọt máu lớn nhỏ xuống. Nhưng bụi gai thì trổ ra những chiếc lá xanh tươi và những đoá hoa ngay giữa đêm đông lạnh giá. Trái tim người mẹ đang sầu khổ mới thật ấm áp làm sao. Sau đó, bụi gai liền chỉ đường cho bà. Cuối cùng bà đi tới một cái hồ lớn. Nhưng bà không thấy một chiếc thuyền bè nào ở đó cả. Mặt hồ đóng băng không đủ cứng để bà bước lên mà bà cũng không thể lội qua được. Thế nhưng bà phải vượt qua nó nếu bà muốn tìm thấy con bà. Bà liền nằm sấp xuống để uống cho hết nước hồ, điều này tất nhiên là chẳng ai trên đời này có thể làm được. Nhưng người mẹ mất con này hẳn nghĩ rằng có lẽ một phép mầu nào đó có thể giúp bà.
Cái hồ bảo bà: “Bà không bao giờ làm nổi điều đó đâu. Chi bằng chúng ta hãy có một thoả thuận với nhau thì tốt hơn. Tôi thích sưu tầm ngọc trai. Mà đôi mắt của bà là những viên ngọc tinh khiết nhất tôi nhìn thấy từ trước tới nay. Nếu bà khóc cho đến khi đôi mắt bà theo nước mắt rơi xuống hồ thì tôi sẽ dẫn bà đến ngôi nhà kính lớn nơi Thần Chết cư ngụ và trồng cây và hoa, mỗi cây và hoa đó là một mạng sống con người.
Người mẹ khóc nói: “Ôi, có gì mà tôi không cho được miễn là đến được với con tôi?” Và bà cứ khóc mãi cho đến khi đôi mắt bà rơi xuống đáy hồ sâu và trở thành hai viên ngọc trai quý giá.
Hồ liền nâng bà lên, đưa bà lướt qua bờ bên kia như thể bà đang bay trên một đôi cánh. Ở đó sừng sững một toà nhà tuyệt đẹp dài đển nhiều cây số. Không ai có thể nói đó là một ngọn núi phủ đầy cây rừng và hang động hay đó là một công trình được xây dựng. Nhưng bà mẹ tội nghiệp thì chẳng nhìn thấy gì vì bà đã khóc đến rơi cả đôi mắt xuống hồ rồi.
Bà hỏi: “Tôi phải tìm Thần Chết ở đâu? Ông ta đã lấy đi đứa con của tôi.”
Một bà già tóc hoa râm đang đi dạo quanh tưới cây trong khu vườn của Thần Chết trả lời: “Lão ta chưa trở về. Bà làm thế nào mà tìm được đường đến đây? Và ai đã giúp bà?”
Bà trả lời: “Thượng Đế đã giúp tôi. Ngài là Đấng nhân từ. Chẳng nhẽ bà không phải là người nhân từ sao? Tôi phải tìm đứa con bé bỏng của tôi ở đâu?”
Bà lão đáp: “Tôi không biết đứa bé, còn bà thì bị mù. Tối nay nhiều cây và hoa đang héo tàn, Thần Chết sẽ đến sớm và bứng chúng đi. Bà biết rồi đấy, mỗi người đều có một cây sự sống, một bông hoa sự sống, tượng trưng cho định mệnh dành cho người ấy. Chúng giống như những cây khác, nhưng chúng có trái tim, và trái tim đó đập. Trái tim của trẻ em cũng đập, nhờ đó bà có thể nhận ra đứa con của mình. Nhưng bà sẽ cho tôi cái gì nếu tôi nói tiếp về những điều bà cần làm?”
Người mẹ thống khổ đáp: “Tôi chẳng còn gì để cho, nhưng tôi có thể vì bà mà đi đến cùng trời cuối đất”
Bà lão nói: “Tôi chẳng có thể làm gì cho bà ở đó cả. Nhưng bà có thể cho tôi bộ tóc dài đen nhánh của bà. Bà biết không? Mái tóc đó thật đẹp và nó làm tôi hài lòng. Bù lại, bà có thể lấy mái tóc bạc của tôi để đổi lại.”
Người Mẹ trả lời: “Bà không đòi gì hơn nữa sao? Tôi sẽ rất vui lòng trao ngay nó cho bà.”
Người mẹ liền đưa hết mái tóc đẹp của mình để đổi lại mớ tóc bạc của bà lão kia. Rồi họ đi vào ngôi nhà kính rộng lớn của Thần Chết
Cả hai cùng đi vào ngôi nhà kính rộng lớn của Thần Chết, nơi đây cây và hoa mọc thật tươi tốt và tuyệt đẹp. Những cánh hoa dạ hương nở rộ dưới những cái chuông bằng gương, và những đóa hoa mẫu đơn trông như là những cây mạnh khỏe. Chỗ khác có những cây thuỷ sinh tươi tắn, lại có những cây khác trông yếu ớt và đang bị hai con rắn nước quấn chung quanh, và những con cua đen bám vào thân. Những cây cọ quý phái mọc cạnh những cây sồi, cây mã đề, bên dưới là những cây hoa húng tây và mùi tây đang nở rộ. Mỗi cây đều có tên và đều hiện thân cho một linh hồn, người thì ở Trung Hoa, số khác ở Greenland và tất cả những phần còn lại trên thế giới. Một số cây to được trồng trong những chậu bé đến nỗi mà chúng muốn trườn ra ngoài và dường như là muốn làm vỡ tung cái chậu thành từng mảnh. Lại có những cây hoa nhỏ yếu ớt được trồng trong đất màu, bám đầy rêu và được gìn giữ chăm bón cẩn thận.
Người mẹ sầu khổ cúi mình xuống trên những cây nhỏ, lắng nghe tiếng tim đập trong từng cây và bà nhận ra trái tim con bà giữa hàng triệu cái cây khác.
“Nó đây rồi.” Bà khóc và giang đôi tay về phía một bông nghệ tây nhỏ với cái đầu yếu ớt nghẹo xuống.
Bà già làm vườn la lớn: “Đừng đụng đến nó. Hãy ở yên đấy và khi Thần Chết đến – tôi đang mong lão ta đến từng phút – đừng để lão ta nhổ cái cây đó, và doạ lão ta rằng nếu ông mà nhổ nó thì bà sẽ nhổ hết các cây khác như vậy. Như thế lão ta sẽ sợ vì lão phải chịu trách nhiệm trước Thượng Đế về mỗi một cây đó. Không được nhổ cây nào nếu Thượng Đế chưa cho phép.”
Một cơn lạnh buốt ùa vào ngôi nhà kính. Người mẹ mù cảm thấy là Thần Chết đã đến. Ông ta hỏi: “Làm sao mà bà tìm đường đến được nơi này? Và làm sao bà lại đến nhanh hơn cả ta?
Bà trả lời: “Tôi là Mẹ.”
Rồi Thần Chết vươn tay về phía cây hoa mỏng manh bé nhỏ đó. Nhưng cùng lúc đó bà cũng giữ chặt hai bàn tay quanh cái cây với sự thận trọng đầy âu lo để không chạm đến một lá cây nào. Rồi Thần Chết hà hơi trên đôi tay bà. Bà cảm thấy hơi thở của Thần Chết còn lạnh hơn cả ngọn gió rét buốt kia. Và bà bất lực buông tay ra.
Thần Chết nói: “Bà chẳng thể nào thắng ta được.”
Bà đáp: “Nhưng Thượng Đế nhân từ thì có thể.”
Thần Chết đáp lại: “Ta chỉ làm theo ý của Thượng Đế. Ta là người làm vườn của Ngài. Ta mang tất cả cây và hoa ở đây và đem trồng nó vào vườn hoa trên thiên đàng, nơi không ai biết. Nơi đó chúng mọc thế nào, vườn hoa đó trông như thế nào, ta không thể nói cho bà biết được.”
Người mẹ khóc lóc van nài: “Trả con lại cho tôi.” Bà nắm lấy hai bông hoa đẹp và hét lên với Thần Chết: “Tôi sẽ xé nát hai bông hoa này. Tôi tuyệt vọng rồi.”
Thần Chết bảo: Đừng đụng vào chúng. Bà nói bà là người mẹ bất hạnh. Vậy bà sẽ làm một người mẹ khác cũng bất hạnh như bà hay sao?”
“Người mẹ khác à!”, người đàn bà tội nghiệp la lên và buông hai bông hoa ra.
Thần Chết nói: “Đây là đôi mắt của bà, ta đã vớt nó từ dưới hồ cho bà. Chúng chiếu sáng long lanh, nhưng ta không biết chúng là của bà. Bà hãy nhận lại chúng. Bây giờ chúng sáng rõ hơn bao giờ hết. Và rồi hãy nhìn xuống cái giếng sâu bên cạnh. Ta sẽ nói cho bà biết tên của hai bông hoa bà định nhổ đi. Bà sẽ thấy tất cả tương lai của con người mà chúng đại diện, và cũng biết bà đang sắp huỷ hoại điều gì.
Bà nhìn xuống giếng. Bà trông thấy một cảnh tượng huy hoàng, một trong hai bông hoa trở nên phúc lành cho thế giới và biết bao hạnh phúc và niềm vui bông hoa đó toả ra chung quanh. Còn ở bông hoa kia bà thấy những âu lo, nghèo túng, khốn cùng, thống khổ.
Thần Chết nói: “Cả hai đều là ý muốn của Thượng Đế.”
Bà hỏi: “Bông hoa nào là bông hoa bất hạnh và bông nào là bông hoa hạnh phúc?”
Thần Chết nói: “Tôi không được phép nói cho bà. Nhưng những gì bà có thể biết được là một trong hai bông hoa đó là đại diện cho con bà. Bà thấy rồi, đó là số phận, là tương lai của con bà.
Bà thét lên kinh hoàng: “Bông hoa nào là con tôi. Ông trả lời cho tôi đi. Ông hãy đưa đứa trẻ bất hạnh đi. Hãy giải thoát nó khỏi những điều thống khổ đó. Tốt nhất hãy mang nó đi. Ông hãy đưa nó đến vương quốc của Thượng Đế. Ông hãy bỏ qua những giọt nước mắt và những lời van xin của tôi. Ông hãy quên những điều tôi đã nói và những việc tôi đã làm.”
Thần Chết nói: “Ta vẫn không hiểu bà. Bà muốn ta đưa đứa trẻ lại cho bà hay muốn ta đưa nó đến nơi bà không biết?”
Người mẹ liền siết chặt hai bàn tay, quỳ xuống và cầu nguyện cùng Thượng Đế: “Xin Ngài đừng nhậm lời con nếu điều đó trái ý Ngài, vì ý Ngài luôn luôn là tốt nhất. Ôi xin Ngài đừng nghe lời con.”
Rồi bà gục đầu xuống. Thần Chết liên đưa con của bà tới nơi không ai biết.
Andre Phong chuyển ngữ
Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng