Cái Chết Phía Sau, Sự Sống Trước Mặt
Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha ngày 10 tháng 11 năm 2013
Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 10/11 vừa qua xác quyết con đường của con người không đi từ “sự sống tới sự chết” mà là đi “từ cái chết đến cuộc sống viên mãn”: “Cái chết ở sau lưng” chứ không phải nằm trước mặt con người. Ngài cũng kêu gọi cầu nguyện cho những nạn nhân của trận bão Haiyan, đặc biệt ở Philíppin. Đồng thời nhân kỷ niệm 75 năm “Đêm Kính Vỡ,” biến cố mở màn cho cuộc tàn sát diệt chủng người Do Thái do chế độ Đức Quốc Xã, Đức Thánh Cha kêu gọi ý thức và tăng thêm sự gần gũi và liên đới với dân tộc Do Thái.
Anh chị em thân mến
Phúc Âm ngày Chúa Nhật hôm nay trình bày cho chúng ta cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu với những người thuộc phái Xa đốc là những người chối bỏ sự sống lại. Đó cũng chính là vấn nạn mà họ đặt ra cho Chúa Giêsu, để gây khó dễ cho Ngài và diễu cợt niềm tin vào việc kẻ chết sống lại. Họ bắt đầu bằng một trường hợp tưởng tượng: “một người phụ nữ có bảy đời chồng, người này tiếp nối người kia chết đi” và đặt vấn nạn với Chúa Giêsu: “Trong ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai, bởi vì cả bảy người đều đã cưới người phụ nữ này làm vợ?” Chúa Giêsu, vốn luôn hiền lành và nhẫn nại, trước hết đã trả lời họ rằng cuộc sống sau cái chết không theo những hạn định của cuộc sống trần thế này. Cuộc sống vĩnh cửu là một cuộc sống khác, mang một chiều kích khác, nơi đó, không còn có việc hôn nhân, là điều gắn liền với cuộc sống ở trần gian này. Chúa Giêsu cho biết những người sống lại sẽ giống như các thiên thần, và sống trong một tình trạng khác mà chúng ta hiện giờ chưa có thể cảm nghiệm mà càng khó có thể hình dung ra. Và Chúa Giêsu đã giải thích điều này.
Tiếp đó, có thể nói, Chúa Giêsu chuyển sang phản công bằng cách trích dẫn Thánh Kinh với một cung cách giản dị mà độc đáo của một bậc Thầy, bậc Thầy có một không hai, khiến chúng ta tràn đầy thán phục. Chứng cứ về sự phục sinh được Chúa Giêsu tìm thấy trong đoạn nói về Môsê và về bụi gai bốc lửa (x. Xh 3,1-6) khi mà Thiên Chúa mạc khải về chính Ngài là Thiên Chúa của Abraham, của Isaác và của Giacóp. Danh của Thiên Chúa được gắn với tên của những con người nam nữ được liên kết với Ngài, và mối giây liên kết này mạnh hơn cả sự chết. Chúng ta cũng có thể nói như thế về mối tương quan của Thiên Chúa với chúng ta và với mỗi một người chúng ta: Ngài là Thiên Chúa của chúng ta! Ngài là Thiên Chúa của mỗi một người chúng ta! Như thể là Ngài mang tên của chúng ta. Ngài vui sướng được nói như thế, và điều đó chính là giao ước. Chính vì thế Chúa Giêsu quả quyết: “Ngài không phải là Thiên Chúa của kẻ chết mà là của kẻ sống; vì mọi người đều sống cho Chúa” (Lc 20,38). Mối liên kết mang tính quyết định, giao ước nền tảng chính là mối liên kết và giao ước với Chúa Giêsu: Ngài chính là Giao Ước, là Sự Sống và là Sự Sống Lại vì Ngài, Đấng là Tình Yêu chịu đóng đinh thập giá đã chiến thắng sự chết. Trong Đức Giêsu, Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống đời đời, Ngài ban sự sống ấy cho tất cả mọi người, và mọi người nhờ Ngài mà có niềm hy vọng được sống một cuộc sống thật hơn cả cuộc sống này. Sự sống mà Thiên Chúa dọn sẵn cho chúng ta không chỉ đơn giản là sơn phết lại cuộc sống hiện tại này: nó vượt quá sự hình dung của chúng ta, vì Thiên Chúa luôn làm chúng ta kinh ngạc vì tình yêu và lòng thương xót của Ngài.
Do đó, điều sẽ xảy đến không chỉ là đi ngược với những điều mà người Xađốc mong đợi. Cuộc sống này không phải là điểm quy chiếu cho vĩnh cửu, là điều chúng ta mong đợi, nhưng chính vĩnh cửu mới soi sáng và đem lại niềm hy vọng cho cuộc sống tại thế này của mỗi người chúng ta.
Nếu chỉ nhìn bằng cặp mắt nhân loại, chúng ta sẽ đi đến chỗ nói rằng con đường của nhân loại dẫn từ sự sống đến sự chết. Nhưng điều đó chỉ có nếu chúng ta nhìn bằng con mắt nhân loại. Chúa Giêsu lật ngược nhãn quan này và quả quyết rằng cuộc lữ hành của chúng ta đi từ sự chết đến sự sống: sự sống viên mãn. Chúng ta đang trên đường đi, trong cuộc hành trình tiến về cuộc sống viên mãn, và cuộc sống tròn đầy đó soi sáng con đường chúng ta đi. Như thế, cái chết thì ở đàng sau, sau lưng chúng ta, chứ không phải trước mặt chúng ta. Trước mặt chúng ta là Thiên Chúa của kẻ sống, Thiên Chúa của giao ước, Thiên Chúa mang tên của tôi, của chúng ta, như Ngài đã nói: “Ta là Thiên Chúa của Abraham, của Isaác và của Giacóp,” Thiên Chúa với tên của tôi, của anh chị em, của người thân của anh chị em…, của chúng ta. Thiên Chúa của kẻ sống! … [trước mặt chúng ta] là sự thất bại dứt khoát của tội lỗi và sự chết, là khởi đầu của một thời đại mới, của hoan lạc và của ánh sáng không bao giờ tắt. Nhưng ngay trên trái đất này, trong lời cầu nguyện, trong các bí tích, trong tình huynh đệ, chúng ta đã gặp gỡ Chúa Kitô và tình yêu của Ngài rồi, và như thế chúng ta cũng được nếm trước hương vị của cuộc sống phục sinh rồi.
Quả thế, nếu Thiên Chúa là trung tín và yêu thương, thì Ngài không thể bị giới hạn trong thời gian: sự trung tín là vĩnh cửu, không thể bị đổi thay. Tình yêu của Thiên Chúa cũng vĩnh cửu, không thể bị đổi thay, không thể bị giới hạn trong thời gian, nhưng là vô tận! Thiên Chúa mãi mãi trung tín và Ngài chờ đợi chúng ta, mỗi một người chúng ta, đồng hành với từng người chúng ta bằng sự trung tín vĩnh cửu của Ngài.
Sau kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha thông báo về việc cử hành sẽ diễn ra vào buổi chiều tại Paderborn, Đức, để tuyên phong chân phước cho nữ tu Maria Têrêxa Bonzel, sáng lập dòng Chị Em Phanxicô Nghèo Khó Chầu Thánh Thể trong thế kỷ thứ XIX. Đức Thánh Cha nói: “Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch chị múc lấy năng lực thiêng liêng để dấn thân cho những người yếu đuối nhất bằng một lòng bác ái không hề mệt mỏi.”
Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân của trận siêu bão vừa qua tại Philíppin với số thương vong và thiệt hại khủng khiếp. Trước khi đọc kinh Kính Mừng để cầu xin cùng Đức Trinh Nữ Maria, Đức Thánh Cha mời gọi: “Chúng ta hãy cầu nguyện trong giây lát, trong thinh lặng, cầu xin Đức Trinh Nữ, cho các anh chị em của chúng ta. Và chúng ta hãy tìm kiếm phương cách để sự trợ giúp cụ thể của chúng ta có thể đến được với họ. Chúng ta hãy cầu nguyện trong thinh lặng.”
Sau khi đọc kinh Kính Mừng, Đức Thánh Cha đề cập đến biến cố “Đêm Kính Vỡ” xảy ra cách đây 75 năm:
“Hôm nay cũng là kỷ niệm lần thứ 75 của ‘Đêm Kính Vỡ’: những cuộc bạo động trong đêm 9 và 10 tháng 11 năm 1938 chống lại người Do Thái, hội đường, dân cư và việc buôn bán của họ, đã đánh dấu một bước buồn thảm dẫn đến thảm kịch diệt chủng Shoah. Chúng ta làm mới lại tâm tình gần gũi và liên đới với dân tộc Do Thái, những người huynh trưởng của chúng ta. Và chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa để cho ký ức của chúng ta về quá khứ, ký ức về tội lỗi đã qua giúp chúng ta tỉnh thức chống lại mọi hình thức thù ghét và bất khoan dung.”
An Vi chuyển ngữ
theo bản dịch Pháp ngữ của Anne Kurian (Zenit)
Nguồn: 5phutloichua.net